- Đặc biệt?
Nhã Nhã vừa gắp tôm vừa nhìn anh, từ hôm qua cô đã có một cái nhìn khác về anh nha~~
Hoa Tiêu Quân gật đầu, anh ngồi thẳng lưng đưa hai mắt nhìn cô
- Hôm nay sinh nhật cậu mà!
Nhã Nhã ngây người, cô nhìn anh. Đã từ lâu không ai nhắc đến sinh nhật cô nữa, chắc tầm 4, 5 năm gì đó. Cứ tưởng ngày này lại phải một mình thổi nến cắt bánh chứ! Ai ngờ còn có anh...
Nhã Nhã cúi đầu, mặt hơi đỏ. Cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Nhanh hơn khi cô ở cùng học trưởng Lăng Tiêu, Nhã Nhã không biết đây là gì. Cô chưa từng thích ai ngoài học trưởng Lăng. Nhưng...tại sao khi ở với anh lại có cảm giác này?
Nhìn Nhã Nhã ngây người, Hoa Tiêu Quân liền lắc tay trước mặt cô. Anh 乃úng tay, Nhã Nhã lập tức hồi hồn. Cô nắm chặt đôi đũa, cười cười
- Oh! Vậy à? Cảm ơn!
Hoa Tiêu Quân không nói gì, lại tiếp tục bóc tôm, cua cho cô. Người hầu đứng ở cửa ngó vào mà sững sốt, đặc biệt là Phong, Lôi và An Kỳ
Phong gãy nhẹ tay Lôi, anh ta lắc đầu chán nản
- Thật không ngờ lão đại còn biết bóc tôm đấy! Chuyên nghiệp!
- Cậu có cần học không tôi đăng kí giúp cậu!
Lôi thản nhiên nâng kính, anh ta cũng hơi ngạc nhiên nhưng liền lấy lại phong độ. Riêng An Kỳ thì khác, anh ta lấy khăn lau ra, ngồi bệt xuống sàn nhà
- Thật đáng trách! Tôi đây hơn hai mươi nồi bánh chưng mà chưa được ai bóc tôm cho đây này! Hức...
Thấy An Kỳ lấy thuốc nhỏ mắt ra, nước trên mắt anh ta chảy xuống. An Kỳ liền lấy khăn lau rồi giả vờ khóc, Phong nhìn An Kỳ. Ánh mắt kì thị hiện ra
- An Kỳ! Tôi phát hiện cậu còn biệt tài khác ngoài khám bệnh đấy!
- Là gì?
An Kỳ ngước nhìn Phong, anh ta nâng cằm. Ánh mắt cực kỳ hy vọng
- Đó là đóng phim Hollywood! Mấy thể loại siêu ảo tưởng ấy!
Lập tức mặt An Kỳ đen lại, anh ta đứng lên quay người rời đi. Trước khi đi còn không quên tặng Phong cái liếc mắt ૮ɦếƭ người
Hoa Tiêu Quân bên này vẫn đăm chiêu bóc tôm cho cô, Nhã Nhã hơi không quen. Cô cười gượng
- Tôi tự bóc! Cậu không cần làm!
- Khách khí làm gì!
Anh nói vậy thôi chứ lệnh vợ ai dám cãi, tay liền tự động dừng
Nhã Nhã hừ lạnh, cô định đứng lên thì dưới chân có gì đó cọ vào. Nhã Nhã liền ngó xuống, con chó lông trắng muốt mập mạp to lớn đang dụi đầu vào chân cô
- Cái...gì đây?
Nhã Nhã bế không nổi con chó , nó to gần bằng cả người cô. Đã vậy, lại rất quấn người
Hoa Tiêu Quân cười, anh đặt đũa
- Con chó hồi trước cậu đến chơi đấy! Giờ nó lớn rồi!
Nhã Nhã khẽ "à", cô nhìn con chó không chớp mắt
Nó định nhổm dậy hôn cô thì Nhã Nhã né được, cô mắng
- Sao mày giống chủ thế? Biến thái, thụ! Sau này không con chó nào thích mày!
Có vẻ con cho hiểu cô nói, nó kêu ư ử hai tai cụp xuống. Lủi thủi đi lại chỗ anh, Hoa Tiêu Quân lại càng đen mặt. Anh nào có biến thái! Chỉ là hơi dâm chút thôi...thế mà cô cũng nó con chó này giống anh được!
- Chó nhà tôi đang thẳng, sao cậu nỡ bẻ cong nó như vậy? Lại còn trù ẻo chó nhỏ không có vợ!