Giọng Nhã Nhã nghẹn lại, cô cúi gằm mặt xuống. Nước mắt nóng hổi rơi trên tay anh, cô khôn muốn để ai thấy dáng vẻ yếu đuối này. Chỉ cần nói về mẹ, cô đều như cá mắc cạn, không kìm được lòng
Hoa Tiêu Quân sững sờ, anh nhìn cô vài giây rồi gạt tay ra kéo cô lại ôm vào lòng. Nhã Nhã bị bất ngờ, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Dùng sức thoát ra, nhưng tay anh vẫn không nhúch nhích đã vậy còn ôm chặt hơn. Nhã Nhã trong lòng nghe tiếng tim anh đập mà đỏ mặt, vừa đỏ lại có nước mắt hoà lẫn khiến Nhã Nhã không thể nào bê bết hơn
Hoa Tiêu Quân vỗ nhẹ lên vai, anh tựa cằm lên đầu cô. Cảm giác ấm áp từ Hoa Tiêu Quân khiến Nhã Nhã càng khóc lớn, cô nắm chặt lấy áo anh
- Các...người...đều là người xấu...
Hoa Tiêu Quân đen mặt, anh mà là người xấu à? Rõ ràng tiệ soái, chính trực thế này cơ mà!!
Bà nó! Anh nhất định tìm ra kẻ đã hại mẹ cô, nếu không cô nhất định sẽ có ác cảm với anh!
- Rồi...rồi! Chúng tôi là người xấu! Ngoan...đừng khóc! Khóc sẽ rất xấu!
Anh hạ mình dỗ dành cô, bànt ay vuốt lên vuốt xuống tấm lưng gầy gò. Anh nhìn cô mà càng đau lòng, vết thương ngoài da chưa khỏi mà còn thêm vết thương trong lòng thế này thì phải làm sao?
Sau một hồi khóc lóc, Hoa Tiêu Quân nhẹ nhàng bỏ cô ra đặt rồi đặt xuống giường, lúc này Nhã Nhã do khóc mệt mỏi nên đã ngủ say. Trên mắt còn đọng lại những giọt nước, tay vẫn không buông áo anh. Bộ dáng này lại làm Hoa Tiêu Quân càng yêu nhiều hơn!
...
Nhã Nhã ngủ một mạch, cô tỉnh dậy đã không thấy anh đâu. Bước xuống giường rồi ra ngoài, Nhã Nhã mới bất ngờ. Bên ngoài cửa phòng đã có mấy người hầu chờ sẵn, trên tay cầm quần áo và vài vật dụng khác
Thay đồ xong, Nhã Nhã theo người hầu đi xuống nhà. Ở dưới, Hoa Tiêu Quân đã đợi sẵn. Anh cầm ly trà lên uống, mặc bộ quần áo ở nhà. Chân vắt chéo ngã lưng vào thành ghế, tay cầm tờ báo đọc. Thanh lịch, quý phái là hai từ để miêu tả anh lúc này
Nhã Nhã chưa lên tiếng, cô đã nghe thấy tiếng anh gọi
- Dậy rồi à? Mau đi ăn sáng thôi!
Hoa Tiêu Quân xoay người, đặt tờ báo xuống. Anh bước lại nắm tay cô kéo đi đến phòng ăn
Gia thế hào môn phải nói là quá khủng khi*p, cái phòng ăn thôi mà cũng to hơn phòng ăn nhà cô. Đã vậy còn có tiếng nhạc du dương để thưởng thức. Nhã Nhã hơi cười, cô nhìn anh đẩy ghế ra giúp mình rồi đi lại ngồi xuống. Cả phòng rộng lớn chỉ có hai người ăn, ba mẹ anh rất ít khi về nhà. Chỉ khi có dịp nghỉ dài ngày mới thấy tụ họp
Thức ăn nhanh chóng được đưa ra, cô nhìn bàn ăn mà hoa mắt. Nào là cua, tôm, mực, bánh,...đây gọi là bữa ăn sáng tại Hoa gia ư? Quá xa hoa!
Ở nhã Nhã Nhã cũng chỉ ăn sáng với bánh mì Ý và sữa thôi! Thế này thì...
Hoa Tiêu Quân bắt gặp khuôn mặt ngây người của cô, anh gắp một miếng tôm to do tự tay mình bóc vỏ rồi bỏ vào chén cô, cười nói
- Ăn đi! Không phải bữa nào cậu cũng được ăn thế này đâu! Hôm nay đặc biệt đấy!