Lão Đại Yêu Chị Đại - Chương 35

Tác giả:

- Đừng tưởng ta không biết cậu ở đây! Hoa Tiêu Quân! Chốn lui chốn lủi là điều ta dạy cậu sao?
Gusti ngã người ra sau, thon dong nhìn vào đám người kia
Nếu Tư gia đã dám cấu kết với Hoa gia thì chắc chắn buổi tiệc này sẽ có mặt của Hoa gia. Hơn nữa, từ ánh mắt sợ hãi lấm lét nhìn xung quanh cũng khiến ông ta nghi ngờ. Hiện tại, Hoa lão gia chủ không thể có mặt được vì một số lí do, cha của Hoa Tiêu Quân lại càng không. Bởi vì ông ta hiện đang thực thi nhiệm vụ trên đảo, chỉ còn lại đứa con trai cũng là lão đại của Hoa gia, Hoa Tiêu Quân
Lúc này, Nhã Nhã ngẩng đầu nhìn anh. Bàn tay anh bỗng nới lỏng ra rồi buông xuống, Nhã Nhã có chút sợ hãi. Cô kéo áo Hoa Tiêu Quân, khẽ lắc đầu. Ánh mắt cô tràn đầy lo lắng...
Hoa Tiêu Quân không ngờ cô lại lo cho mình, anh nhếch nhẹ môi vỗ lên tay cô vài cái ý bảo yên tâm. Nhưng Nhã Nhã quyết không buông, cô càng níu chặt tay anh hơn. Cô không quan tâm thế nào, cô chỉ biết nếu anh bước ra đó chắc chắn sẽ không phải là điều tốt. Cô cảm nhận được...
- Tôi sẽ không sao! Đừng lo!
Giọng anh mang vài phần an ủi, nắ lấy bàn tay ấm áp kia đặt lên tim. Anh mỉm cười
- Chỉ cần tim tôi còn sống nhất định sẽ quay lại với em!
Hoa Tiêu Quân nhẹ nhàng nói, anh kéo cô lại rồi hôn lên mái tóc mền mượt kia. Tay anh đan vào tay cô
Nhã Nhã nghe xong bất giác đỏ mặt, cô lập tức giật tay nhìn anh bằng ánh mắt tức giận. Cô ấy vậy mà bị một hành động nhỏ của anh làm cho đỏ mặt, điều này thật kì lạ!
- Cậu...
- Ở đây đợi tôi! Tôi sẽ giải quyết rồi cứu Từ gia chủ ra!
Hoa Tiêu Quân cảm thấy con mèo nhỏ trước mắt sắp xù lông, anh liền cười. Lưu luyến nhìn cô rồi bước đi. Anh biết cô rất đang lo lắng cho lão Từ Sinh và anh
Nhã Nhã ngây người, cô nhìn bóng lưng cao lớn kia. Cảm giác rằng sự cô độc đang vây quanh anh, anh hẳn đang đấu tranh để bảo vệ những người ở đây!
Nhã Nhã thở một hơi nhẹ, cô rón rén chạy đến chỗ Tư Dung và Tư phu nhân
Cả đại sảnh đông người đều im lặng, họ thấy anh tiến lên liền tránh sang hai bên nhường lối
Hiện tại, Hoa Tiêu Quân không còn vẻ mặt ôn hoà như lúc nãy nữa mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đến rợn người. Anh bỏ cái mặt nạ xuống, khuôn mặt đẹp đẽ hiện dưới ánh đèn pha lên làm tôn lên khí chất cường giả của anh.
Hoa Tiêu Quân từ từ đi đến đứng trước mặt cách Gusti khoảng 2m, cả hai đều im lặng quan sát nhau. Một tên thuộc hạ đưa ghế đến chỗ anh, Hoa Tiêu Quân thư thả ngồi xuống. Anh vắt chéo chân, hai mắt như hai viên đạn liếc từng đám người áo đen
- Đây là những kẻ do ông đào tạo ra?
Hoa Tiêu Quân lạnh giọng nói, anh nghiêng đầu
- Tất nhiên là không thể bằng Hoa lão đại rồi! Bọn chúng muốn sánh thế nào cũng đều kém hơn cậu vạn lần!
Gusti không để tâm lời nói không trên không dưới của anh, ông ta nhẹ nhàng nói. Cánh tay giơ về phía anh
Nhã Nhã ở phía sau không hiểu chuyện gì! Tại sao lão già kia lại gọi Hoa thụ là lão đại? Tại sao Hoa Tiêu Quân lại có bộ mặt đó?
Cô cảm thấy không quen với Hoa Tiêu Quân bây giờ, anh quá xa lạ với cô
Hoa Tiêu Quân nâng cằm, ánh mắt loé lên tia lửa. Gusti trước đây được xem là thầy của anh, anh luôn kính trọng và ngưỡng mộ ông ta. Nhưng...thời gian sẽ trôi, con người rồi sẽ thay đổi. Gusti không còn là người mà anh ngưỡng mộ, sau nhiều lần hoài nghi. Cuối cùng anh cũng biết Gusti đang có ý đồ phản bội, nhiều tin tức về ông ta trong những năm qua anh đều nắm bắt rõ, nhưng...lại không ngờ sự phản bội đó của Gusti lại đến nhanh hơn so với dự tính
Hoa Tiêu Quân đang định nói, đột nhiên phía sau Tư Sinh lao đến bám vào chân anh. Ông ta sợ đến trắng mặt, nhìn anh
- Hoa lão đại! Xin cậu cứu Tư gia, tôi ૮ɦếƭ cũng được nhưng người nhà tôi họ đều vô tội!
- Cầu xin cậu!
Tư Sinh liên tiếp đập đầu xuống đất, ông ta khóc lóc xin xỏ. Những Hoa Tiêu Quân nào để trong lòng, anh không hứng thú xen vào chuyện vô ích. Chỉ là một Tư gia nhỏ, bị tiêu diệt thì có sao?
- Cút!
Nhã Nhã sợ hãi trước sự tuyệt tình của anh, cách đây vài phút họ còn nói chuyện rất vui với nhau nhưng bây giờ...., cô thật không dám tin đây là người hay trêu trọc bám theo cô. Một Hoa Tiêu Quân vui vẻ, dâm đãng giờ không còn nữa. Cô bất giác đứng dậy lao về phía Tư lão gia, cô không muốn Tư Sinh phải cúi đầu trước một kẻ máu lạnh như vậy!
Mấy tên áo đen thấy cô lao lên liền túm lại, Nhã Nhã liền quật tên đầu tiên qua vai rồi ném ra chỗ khác. Mấy tên còn lại thấy vậy cũng lao vào. Hoa Tiêu Quân không ngờ cô dám bỏ ngoài tai những gì mình nói, trố mắt nhìn nữ anh hùng đánh trận
Còn Gusti thoáng tia lạnh lẽo, ông ta bắt gặp ánh mắt khác thường của Hoa Tiêu Quân. Môi khẽ nhếch lên, ông ta phất tay, một tên cao to tiến lại chỗ cô
Hắn ta rất lực lưỡng, nhìn cô đang đánh đấm rồi cười. Bàn tay to lớn nhanh nhẹn bắt lấy tay cô bẻ ra sau, Nhã Nhã bị bất ngờ, cô liền la lên một tiếng "Ah". Khuôn mặt xinh đẹp lập tức nhăn lại
Hoa Tiêu Quân nhìn tên đang bẻ tay cô, hai mắt hiện lên tia sát khí ૮ɦếƭ người. Bàn tay nắm chặt hiện rõ gân xanh, nhưng nhanh chóng liền trở lại bình thường
Gusti đập mạnh cái gậy, ông ta nhìn Hoa Tiêu Quân rồi quay qua Nhã Nhã
- Kẻ dám làm ồn lập tức Gi*t! Lấy làm gương cho những tên còn lại!
- Vâng!
Gusti mở môi nhìn anh, Hoa Tiêu Quân thần sắc phải nói là rất tệ. Hàn khí quanh anh toả ra nồng nặc
Nhã Nhã nén cơn đau, cô nhìn anh
- Mẹ nó! Hoa Tiêu Quân, tôi không ngờ cậu là loại ác độc!
- Cậu nghĩ mình giỏi lắm à? Một kẻ hai mặt như cậu làm tôi khinh!
Giọng cô lạc đi, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Từng lời nói tựa như mũi giáo đâm vào tim anh
Gusti nhìn cô lạnh lẽo nói với Hoa Tiêu Quân
- Hoa lão đại! Anh quen cô ta?
Hoa Tiêu Quân lập tức phóng ánh mắt về Gusti, anh thay đổi tư thế, lạnh lùng lắc đầu
- Một con chuột nhỏ! Không đáng để quan tâm! Sống ૮ɦếƭ tuỳ ông!
Nhã Nhã trợn mắt, cô không ngờ anh có thể nói ra câu này
- Hoa Tiêu Quân, rốt cuộc cậu có bao nhiêu cái mặt nạ mà tôi không biết?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc