- Hoa Tiêu Quân...rốt cuộc cậu là ai??
Giọng Nhã Nhã có chút run, cô nhìn anh. Cứ cho là con nhà lính thì đều biết dùng súng đi, nhưng...cái vẻ mặt kia thì sao? Phán đoán lanh lẹ, xử lí tình huống nhanh gọn, giọng nói thậm chí bình thản như ở nhà! Một cậu nhóc 19 tuổi có thể làm được sao?
Cô nhăn mày, phía trước ghế lái Hoa Tiêu Quân hơi sững người, đáy mắt anh thoáng chút cười. Hoa Tiêu Quân quay đầu, nhìn cô ngây ngô
- Tôi á? Tôi là con ba mẹ tôi, là bạn học của cậu! Hơn nữa còn là một tiểu mỹ thụ mà cậu hay gọi!
- Cậu...mau nhìn phía trước!
Nhã Nhã nhăn mày, cô la lên. Phía trước là một khúc cua, hiện tại xe đang lao nhanh nếu không dừng lại thì chắc chắn sẽ đâm vào mất
Hoa Tiêu Quân quay đầu, anh nhìn khúc cua liền cười. Bàn tay đột nhiên thả ra, tay lái quay vòng vòng. Dưới chân, anh vẫn đạp mạnh ga. Chiếc xe không dừng còn lao nhanh hơn. Mấy chiếc moto và oto phía sau thấy vậy liền chạy chậm lại. Bọn họ nghĩ rằng chỉ cần chạy với tốc độ đó thì xe của anh nhất định sẽ đâm và nổ, nên không cần tốn sức
Trên xe, Nhã Nhã nhìn phía trước mà không khỏi xanh mặt. Cô kéo mạnh áo anh, miệng la lớn
- Tên thụ kia, mau dừng...mau dừng...
- Bà nó! Tôi nói...mau dừng xe! Cậu muốn ૮ɦếƭ à?
Tiếng Nhã Nhã lạc đi, nước mắt bỗng chảy ra. Ở ghế sau, đám thuộc hạ chỉ còn cách im lặng nhìn anh. Bọn họ biết, Hoa Tiêu Quân không phải người cẩu thả phụ thuộc tính mạng vào số phận. Chắc hẳn anh đã có dự định
Nhã Nhã vẫn la hét không ngừng, cô chưa muốn ૮ɦếƭ, cô cần sống. Cuộc sống này cô vẫn chưa làm những điều mình muốn...
- Hoa Tiêu Quân...cậu mau dừng...nếu không dừng tôi...
Câu nói còn chưa hết, gáy Nhã Nhã đột nhiên bị kéo lại. Đôi môi lạnh lẽo của Hoa Tiêu Quân áp lên môi cô, một tay anh che mắt Nhã Nhã lại, một tay cầm vô lăng xoay mạnh. Nhã Nhã bị anh hôn liền im lặng, cảm thấy cả thân hình bị anh ôm chặt
Chiếc xe nghiêng hẳn sang bên trái, hai bánh xe bên phải nhấc khỏi mặt đường. Cả chiếc xe đều nhờ hai bánh còn lại mà đi. Thân xe va mạnh vào dải phân cách bên đường, tạo ra những tia lửa chói loá
Đám phía sau thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, nhanh chóng nhân ga đuổi theo
Sau khi ra khỏi khúc cua, thân xe do không chịu được liền lăn vài vòng. Hoa Tiêu Quân lập tức thả môi Nhã Nhã ra rồi ôm cô vào lòng. Lúc này, hồn Nhã Nhã vẫn còn lơ lửng. Cô chưa kịp phản ứng đã bị bao bọc trong người anh
Chiếc xe lăn khoảng vài trăm mét rồi lật ngược dừng lại. Những người trong xe liền ngất xỉu, Nhã Nhã do được Hoa Tiêu Quân ôm nên chỉ sơ xát nhẹ
- Ư...! Hoa...Tiêu...Quân...!
Nhã Nhã cố thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh, cô đẩy anh ra. Do xe lật ngược nên cô không thể ra ngoài được. Nhã Nhã cựa quậy, cô ngước nhìn mặt anh, thấy Hoa Tiêu Quân đầu chảy máu, khuôn mặt nhăn lại liền lo lắng. Cô đưa mắt xuống dưới, một mảnh thuỷ tinh của kính vỡ ghim vào chân anh
Nhã Nhã lập tức gọi tên anh nhưng Hoa Tiêu Quân vẫn không phản ứng
- Hoa Tiêu Quân...tỉnh lại...ư...