Sau khi lên xe, Hoa Tiêu Quân rụi rụi đầu vào vai Nhã Nhã
- Nhã Nhã, cậu bị bắt cóc làm tôi lo lắng lắm đấy!
Anh ôm tay cô nhìn Nhã Nhã bằng ánh mắt cưng chiều.
- Hoa Tiêu Quân, cậu mau né ra. Bằng không, tôi đạp cậu bay xuống xe!
- Cậu nỡ lòng nào, đánh đập bạn học cute như thế này!
- Tiểu mĩ thụ nhà cậu mặt cute thì chó cũng cute hơn cậu!
Nhã Nhã nhăn mày. Cô thật sự muốn đá tên tiểu mĩ thụ này
Nhìn đi, có con trai nào mà ăn nói như tên này không!
Mấy tên thuộc hạ ngồi kế bên sốc lần thứ n, lão đại của bọn chúng không ngờ còn mặt dày hơn đường bê tông. Một người lạnh lùng vậy mà lại phải cúi đầu trước một người con gái. Đúng là anh hùng không qua ải mĩ nhân
- Bạn học Triệu, tôi có công cứu cậu đấy! Thương cảm những người như tôi đi.
Hoa Tiêu Quân xị mặt nhìn cô. Lại liếc sang đám thuộc hạ, tia mắt anh thoáng chút lạnh, hừ nhẹ
Dám chê lão đại của bọn chúng à?
Hoa Tiêu Quân đang định liếc thêm cái nữa, thì bên ngoài xe xuất hiện vài chiếc moto cùng với đó là gần một chục chiếc xe oto màu đen bám theo sau. Sắc mặt anh trở nên lạnh lẽo. Kế bên Nhã Nhã cũng trở nên trầm lại, cô liếc ra bên ngoài cửa sổ khẽ chửi thầm
- Mẹ nó! Bọn chúng là ai vậy?
- Tôi cũng không biết!
Hoa Tiêu Quân hạ giọng, không khí trong xe đột nhiên giảm đến âm độ.
" Pằng.......! "