Lão Đại Yêu Chị Đại - Chương 19

Tác giả:

- Từ khi trái tim tôi dành cho cô ấy! Thì tôi không còn là tôi nữa!
Hoa Tiêu Quân tựa vào ghế, đôi chân dài vắt chéo nhau
Tần Hạo Đông nhìn anh có chút ngạc nhiên
- Quân! Phong thái này không giống cậu chút nào!
- Đây là chuyện riêng của tôi!
Anh nhìn hắn, bàn tay đan vào nhau. Đôi mắt có tia sắc lạnh
- Chúng ta không xứng đáng được yêu! Quân!
Tần Hạo Đông để lộ khuôn mặt, dáng vẻ đầy cuốn hút hiện ra
Vẻ đẹp phải nói là khiến người khác phải ngưỡng mộ! Quá là yêu nghiệt!
- Tại sao lại không được yêu?
Anh hỏi
- Cậu sẽ làm vấy bẩn cô ấy!
- Chỉ có khi yêu thì sự vấy bẩn ấy của tôi mới có tác dụng!
- Cậu...yêu cô ta?
Tần Hạo Đông không ngờ anh sẽ nói vậy, một người chưa từng để ý cảm nhận của người khác. Chưa bao giờ quay đầu nhìn lại phía sau, cao ngạo, kiêu hãnh thế mà giờ đây phải cúi đầu trước một người con gái?
Tình yêu có thể khiến người khác thay đổi vậy sao?
- Phải! Tôi yêu cô ấy! Chỉ cần giữ cô ấy bên cạnh thì cho dù vấy bẩn hay bảo vệ tôi đều làm!
Hoa Tiêu Quân cau mày nhìn Tần Hạo Đông, giữa hai người tuy ngăn cách bởi một màn hình nhưng sát khí toả ra đều khiến đối phương cảm nhận rõ ràng
- Ha...! Hoa Tiêu Quân mà tôi quen chưa bao giờ có bộ dạng này!
Hắn nhìn sợi dây chuyền, màu xanh nổi bật giữa màn đen u ám
- Đông! Tôi và anh không cùng chí hướng, nhưng hai chúng ta có cùng hành động! Tôi mong anh suy nghĩ trước khi làm điều gì! Sau này đừng lôi vợ người khác ra làm trò đùa!
Hoa Tiêu Quân hạ thấp giọng
- Vợ!? Cậu ảo tưởng rồi đấy!
- Ý anh là gì?
- Không ý gì? Chỉ là anh hãy giữ cô ta thật chặt, nếu không sẽ do tôi ςướק đi đấy!
Hắn nghiêng đầu, nét sắc sảo lộ ra
Hai mắt tựa như dã thú nhìn anh
- Nếu có bản lĩnh! Tôi nghĩ anh chưa đến cửa thì đã bị Nhã Nhã đạp ra ngoài rồi!
- Đợi xem!
Tần Hạo Đông cười lớn, hắn nhìn anh đang đứng lên
- Sợi dây chuyền này tôi sẽ cho người đem qua! Hy vọng sau này gặp mặt sẽ không còn là tình huống này!
Chỉ nói chuyện vài câu với cô nhưng Tần Hạo Đông đủ biết bản lĩnh Nhã Nhã thế nào. Một người con gái bị bắt cóc vào nơi thế này mà vẫn có thể giữ bình tĩnh thì khá là hiếm có
Thú vị!
- Tôi cũng vậy!
Hoa Tiêu Quân lạnh lùng bước đi, anh không cần quay đầu, chỉ cần nhìn về phía trước
Phía sau, Tần Hạo Đông trên màn hình cũng biến mất. Căn phòng lại trở nên u ám, được bao bọc bởi bóng tối
...
Hoa Tiêu Quân vừa bước ra, Nhã Nhã lập tức cầm dép ném về phía anh
- Bà nó! Tên thụ kia, cậu ૮ɦếƭ khô trong đấy à? Sao giờ mới ra! Dây chuyền của tôi đâu?
Giọng cô lớn đến nỗi vang khắp nhà kho
Hoa Tiêu Quân đứng im hứng trọn chiếc dép về phía mình. Anh nhìn cô khẽ cười, rồi lon ton đi đến
- Oa~~đau nha! Bạn Nhã Nhã, cậu đây là đang hành hung người vô tội ah~~
- Hành hung? Cậu biết bao nhiêu người đang đợi ở đây không? Trong đó tế người à? Dây chuyền đâu?
Nhã Nhã nhìn bộ dạng của anh thật muốn nôn, cô gắt
Đám thuộc hạ tiếp tục sốc lần 3
Nhìn đi!
Lão đại của bọn chúng đây sao?
Nếu để kẻ thù biết được, chắc chắn sẽ thành trò cười!
- Hứ! Dây chuyền tên kia bảo sẽ chuyển đến, cậu ở nhà đợi là được!
Anh chu môi nhìn cô
Ôi!~~Thần thái bây giờ khác xa lúc nãy nha~~
- Bà nó! Để tôi gặp được là tên kia xác cmn định rồi!
Nhã Nhã nghiến răng nhìn anh đầy tức giận rồi leo vào trong xe
Hoa Tiêu Quân như cái đuôi, lao vào ngồi kế cô
Trước khi lên xe, trên mắt anh có chút kì lạ nhưng nhanh chóng đã biến mất
---
Nhìn đoàn xe rời đi, một tên núp trong bụi rậm lấy điện thoại ra
- Lão đại! Bọn họ đi rồi!
- Tốt! Tặng họ món quà sau khi gặp mặt đi! Nhớ làm cho gọn lẹ!
- Vâng!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc