Lúc này, Nhã Nhã từ nhà hàng chạy ra. Trông có vẻ vội vàng, trên mặt còn rất lo lắng
"Reng"
Tiếng điện thoại lại vang lên, cô nhanh chóng bắt máy
- Alo...các người hiện tại đang ở đâu?
- Bình tĩnh...! Có thấy con hẻm ở đối diện? Đi vào đó!
Giọng nói kì lạ, lạnh lẽo vang lên
- Được!
Nhã Nhã lúc này không quan tâm gì hết, cô lao thẳng ra đường đi vào con hẻm
Ở phía sau, tên thuộc hạ của Hoa Tiêu Quân thấy vậy cũng chạy theo. Hắn là người mà anh sắp sếp để bảo vệ cô
Nhã Nhã không hay biết mình đang bị theo dõi, cô cứ chạy và chạy. Rồi...
- Ư...ưm...
Một chiếc khăn trắng được đưa ra. Nhã Nhã bị bất ngờ, cô vũng vẫy. Dùng chân đạp vào chân người phía sau mình
- A...mẹ kiếp...!
Tên kia trông có vẻ đau đớn, buông cô ra rồi nhìn bằng ánh mắt tứ mc giận
Nhã Nhã đen mặt. Cô định chạy đi thì phía sau một cú đánh vào gáy khiến cô lập tức bất tỉnh
- Nhanh...ông chủ cần gặp con bé này gấp!
- Mày đánh xe lại đây! Để tao đưa nhỏ này lên!
- Được!
Hai tên kia nhìn nhau trao đổi, chưa đến 1 phút sau. Chiếc xe màu đen to lớn chạy đến đưa cô đi
Toàn bộ đều diễn ra rất nhạn chóng, gọn lẹ
Vì là con hẻm hoang vắng nên rất ít người. Tên thuộc hạ của anh đứng một bên đều chứng kiến cả
Hắn ta nhanh chóng quay lại xe
Vừa hay, Hoa Tiêu Quân cũng từ Nhà hàng bước ra
- Lão đại! Triệu tiểu thư bị bắt cóc rồi!
- Bắt cóc?
Sắc mặt Hoa Tiêu Quân liền lạnh lại
- Mẹ nó! Mau đuổi theo!
- Vâng!
Chiếc xe nhanh chóng rời đi, hướng thẳng về phía trước
- Biển số xe là 79XL145! Mau cho người tìm!
Tên thuộc hạ vừa lái xe vừa thông báo về trụ sở, biển số xe hắn ta còn nhớ rất rõ
Liếc sang bên Hoa Tiêu Quân, sát khí của anh bao quanh xe. Tuy không hiện ra mặt nhưng cũng đủ biết anh tức giận cỡ nào
- Lão đại! Thấy rồi!
Tên thuộc hạ nhìn trên màn hình theo dõi, chấm đỏ nháy liên tục
- Ở đâu!
Thanh âm trầm thấp vang lên
- Là về ngoại ô! Chừng 10 phút nữa sẽ tiếp cận!
- Bám sát! Gọi Phong đưa người qua!
Anh tựa vào ghế, nhắm mắt
Anh không phải là không lo cho cô, mà anh biết. Nhã Nhã rất kiên cường, cô sẽ không có chuyện gì!
- Nhưng...bên đấy không thuộc địa bàn quản lí của chúng ta!
- Nhiều lời! Mau lên đi!
Hoa Tiêu Quân gắt!
Những nơi nhỏ bé như vậy anh không thèm để tâm vào mắt
- Vâng!
Tên thuộc hạ chỉ biết ngậm ngùi liên lạc với người tên Phong