Lão Đại Yêu Chị Đại - Chương 16

Tác giả:

- Không! Nghề của tôi là "mần thịt"...
Hoa Tiêu Quân cầm con dao cắm xuống bàn, tiếng va chạm vang lên sắc lạnh
- Thịt? Cậu...điên à?
Đúng như lời ba anh nói, lâu lâu Hoa Tiêu Quân hơi phê cần một xíu
Nhã Nhã tức đến đỏ mặt, muốn đi lại cầm dao chặt anh ra từng mảnh nhưng...
Có ai bao giờ mà làm vậy trước mặt Crush mình không?
Nhã Nhã nhịn cơn giận xuống, nở nụ cười cứng nhìn anh
- Bạn học Hoa Tiêu Quân! Mình vẫn cảm thấy cậu nên về nhà ôn bài đi!
- Tôi không thích đâu! Thịt còn chưa làm thì không về được!
Hoa Tiêu Quân bày bộ mặt uỷ khuất vậy thôi chứ trong lòng không biết bao nhiêu cơn bão đã nổi lên
Nhìn xem! Mau nhìn xem! Cô lại vì tên kia mà không nổi giận với anh đấy! Bày đặt làm con gái hiền lành à?
- Ở đây có đầu bếp! Không mượn cậu chủ Hoa gia ᴆụng tay!
- Bạn học Triệu! Lúc nãy tôi mới gặp ba cậu đấy!
Hoa Tiêu Quân nhìn cô và Lăng Tiêu lên tiếng nói, anh 乃úng tay. Tên đầu bếp mang một miếng thịt sườn lớn và một con cá lên
Nhã Nhã thì khỏi nói, chỉ cần nhắc đến ba cô là liền lập tức im lặng nhìn anh đang định làm gì
Hoa Tiêu Quân liếc qua Lăng Tiêu
- Chào chú ạ! Cháu là Hoa Tiêu Quân, bạn cùng lớp với Nhã Nhã!
Chú?
Anh chào Lăng Tiêu là chú?
Trời ah~~~
Con nhà người ta lớn hơn có 1 tuổi mà gọi là chú rồi!
Nhã Nhã nghe xong liền muốn đập bàn, cô thật sự chả hiểu nổi tên tiểu mỹ thụ này nữa! Nhìn sao mà gọi bằng chú?
- Hoa Tiêu Quân! Anh ấy là học trưởng khoá trên, mới đi du học về! Hơn nhau có 1 tuổi thôi, cậu gọi bằng anh đi!
- Không sao! Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt!
Lăng Tiêu mém nữa té ghế, hắn nhìn Hoa Tiêu Quân hơi cười mà nói
- Chào em! Anh là Lăng Tiêu, học ngành khoa học! Rất vui được làm quen!
Bàn tay của Lăng Tiêu giơ ra, Hoa Tiêu Quân nhếch môi khinh bỉ
- Thì ra là đàn anh! Xin lỗi...xin lỗi...em không cố ý!
Nụ cười đoạt giải Oscar của anh hiện ra, anh cầm con dao đi đến bên miếng thịt mà không có ý bắt tay Lăng Tiêu
Con dao trên tay Hoa Tiêu Quân uốn lượn, anh đùa chơi nó như đồ vật bình thường. Nhã Nhã nhìn thôi muốn sợ rồi
- Đây là miếng thịt ngon!
"Bang"
Hoa Tiêu Quân nhìn miếng thịt rồi giơ con dao lên chặt xuống. Miếng thịt bị tách ra làm hai, anh lại tiếp tục cắt. Tựa như đó là Lăng Tiêu, chém không bao giờ đã tay
Nhã Nhã tức muốn độn thổ, cô vừa định đứng lên thì tiếng điện thoại vang
Hoa Tiêu Quân và Lăng Tiêu đều quay lại nhìn
Chỉ thấy Nhã Nhã xanh mặt, rồi lao đi không nói lời nào. Hơi thở còn có chút loạn
Lăng Tiêu lo lắng định chạy theo thì đã bị anh cản lại
Hắn nhăn mặt
- Bạn học này...thật xin lỗi! Mau thả tay ra dùm!
Hoa Tiêu Quân nhìn anh, sát khí vây quanh. Bộ dạng đùa giỡn lúc nãy đã mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lẽo
- Nhã Nhã không mượn anh quản!
Giọng nói đầy tức giận của anh vang lên
Lăng Tiêu có chút ngạc trước sự thay đổi này
- Không mượn tôi quản!? Bạn học! Cậu là gì của Nhã Nhã mà có quyền cấm tôi?
- Tôi là gì của Nhã Nhã? Anh cần biết? Còn nữa...mong anh sau này tránh xa cô ấy ra!
Hoa Tiêu Quân buông tay rồi đi ra cửa. Đột nhiên nhớ ra gì đấy, anh dừng lại, nói lớn
- À quên nói, cô ấy là cây, tôi là nắng! Mà cây cần nắng để quang hợp tạo ra oxi! Hiểu rồi chứ?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc