May mà hôm nay chỉ có 1 tiết vào buổi chiều, nếu không thì...Nhã Nhã xác định rồi
Ba cô cũng chỉ nói vài câu rồi có việc đi luôn, quân nhân mà! Đâu ai rảnh...
Hiazzz...
Nhã Nhã ôm đầu vào lớp học, Dương Lâm đột nhiên chạy đến đặt một chai nước trước mặt cô
- Chị hai! Chị không sao chứ?
Dương Lâm lo lắng hỏi
- Nhìn xem! Mà mày có sao không? Cần đi viện kiểm tra gì hay không?
- Aizzz! Em xương cứng, chưa ૮ɦếƭ! Hôm qua còn chưa nhận lệnh chị nên tụi em nào dám đánh lại...
Hắn ngồi xuống nhìn cô cười cười
- Mày bớt xạo đi! Hôm qua còn bị đánh cho sấp mặt!
- Thật! Thề với chị luôn...chị nghĩ tụi nó đủ sức đánh 7 đứa em?
Cũng đúng!
Nói ra không phải khoe chứ mấy đàn em của cô toàn cao thủ karate không! Theo cô nhiều năm cũng biết quy tắc. Nếu chưa có lệnh, không ai được đánh nhau!
Hơn nữa Dương Lâm mới tháng trước nhận giải nhất Karate thành phố mà!
Mẹ nó! Thế mà hôm qua sao cô ngu vậy!
- Rồi! Rồi! Tụi mày giỏi! À...mày có nhớ là ai cứu tao không?
Nhã Nhã cầm chai nước lên, nốc một hơi hết gần nữa
Dương Lâm đang vui vẻ đột nhiên trắng cả mặt
Hắn đang nhớ lại hôm qua nha~~
Cảnh tưởng thật khủng! Có ai ngờ một tên học sinh mới như anh mà lại ra tay tàn ác thế đâu! Còn nữa...cái giọng khi đó đúng chất ma vương luôn. Lạnh!
- Hơ...hơ...ha! Người...cứu chị, sao em...biết!
Nhã Nhã tức điên máu
- Vô dụng! Cút!
- Ấy! Chị...bình tĩnh! Lát tụi em đi ăn, chị đi không?
Dương Lâm nở nụ cười vô cùng duyên dáng
- Tao ăn! Mày bao!
- Có bao giờ em để chị trả tiền!
Nhã Nhã liền lấy cái chai ném vào Dương Lâm, may mà hắn né kịp
Nhưng...
May cho hắn thôi, còn ai kia...
Hoa Tiêu Quân vừa bước vào, cái đáy chai nước liền bay đến "hôn" anh
૮ɦếƭ mợ!
Dòng máu đỏ chảy xuống từ mũi anh
- Bạn học Triệu! Cậu không cần đón tiếp tôi nồng hậu vậy đâu!? Nhìn xem, máu chảy rồi này! Tôi sợ máu a~~~
Hoa Tiêu Quân ngơ ngác, dùng tay lau đi
Phải nói anh đúng là thiên tài diễn xuất
Nhã Nhã và Dương Lâm cứng mặt
Đặc biệt là Dương Lâm!
Ngoài mặt thì sợ hãi vậy thôi chứ trong lòng thì đang gào thét
"Thế hôm qua anh đấm Long ca đấy thì sao? Máu cả đống mà có thấy sợ đâu?"
Dương Lâm nhăn mặt quay sang Nhã Nhã, thấy cô đứng dậy rồi nhanh chóng đi lại chỗ anh lớn giọng nói
- Thấy mà không biết né à? Ngu ngốc!
- Được bạn học Triệu đây tự mình ra tay như vậy, tôi nào dám né!
Hoa Tiêu Quân cười tươi để lộ chiếc răng khểnh
Ôi trời!
Cái mặt...
Cái mặt đúng là yêu nghiệp!
- Hừ! Đúng là thụ vẫn hoàn thụ!
Cô rút cái khăn giấy ra đưa vào tay anh rồi đi ra ngoài
Hoa Tiêu Quân phải nói là mừng hơn bắt được vàng, anh ném cái cặp cho Dương Lâm rồi "bay" theo cô
- Bạn học! Đợi Quân nào!
Cạn ngôn với anh rồi!
----
Đã kết thúc một buổi học, Hoa Tiêu Quân có việc nên phải về trước. Vừa lên xe thì đám hộ vệ của anh phải ngạc nhiên
- Lão đại! Ngài sao thế? Sao lại bị thương?
- Bị vợ đánh!
Hôm nay tâm trạng Hoa Tiêu Quân khá tốt, trên mặt còn hiện ra hai chữ "Hạnh phúc" rất rõ
Đám thuộc hạ khó tin nhìn nhau
- Nhìn gì? Chưa thấy tao bị vợ đánh à? Mau lái xe!
- D...dạ...!