Dứt lời, người của Hoa gia trong buổi tiệc đều rút súng ra. Hoa Tiêu Quân một tay ôm eo cô, một tay đút vào túi đứng nhìn những kẻ phía dưới. Nụ cười lạnh lẽo mang vài phần ૮ɦếƭ chóc
Đứng trước tình hình này, Van nhíu mày. Tay vẫn chảy máu nhìn anh, phúa sau, những tên sát thủ được thuê liền bỏ súng xuống. Bọn họ biết mình đã chọc nhầm ổ kiến lửa thì liền im lặng ngoan ngoãn nghe lời
Người của Hoa gia tiến lên giữ chặt lấy Van, họ kéo anh ta ra ngoài. Tiếng của Van la hét vang lên
- Mẹ nó, Hoa Tiêu Quân...tao sẽ nhớ mối thù này! Mày sẽ không sống yên được đâu, đợi tao có cơ hội sẽ Gi*t ૮ɦếƭ mày!
Hoa Tiêu Quân nhún vai, giơ tay hình cây súng nhắm về phía Van. Anh nhếch môi khẽ vang lên tiếng cười lạnh
- Rấ tiếc! Mày sống không nổi qua ngày hôm nay đâu! Say goodbye thế giới đi nhé!
- Mày...ah...thả tao ra!! ૮ɦếƭ tiệt...bỏ tao ra...
Tiếng anh ta dần nhỏ, những kẻ còn lại sợ xanh mặt nhìn nhau rồi vội vàng chạy ra khỏi buổi hôn lễ. Nhưng...bên trong là xã hội đen thì bên ngoài là quân đội, vừa đặt chân ra khỏi nơi tổ chức thì đám sát thủ bị bao vây giữa một đoàn quân nhân. Trên tay ai nấy đều cầm súng chĩa về mất tên chạy ra từ lễ đường
Hoa Niên Thành và Triệu Tần Minh từ giữa đám quân nhân bước ra. Một người âu phục, một người quân phục nheo mắt nhìn đám sát thủ. Ba cô chắp tay ra sau lưng, hiên ngang như cây cột giữa trời. Ba anh thì cầm một cây gậy dài vỗ vào tay vài cái, ánh mắt của hai người tràn đầy sát khí. Hoa Niên Thành hô to
- Toàn bộ nghe lệnh! Bắt hết lại đem ra biên giới lao động!
- Rõ!
Ngay lập tức, đám sát thủ bị các anh quân nhân đem tống hết lên xe đưa ra biên giới. Hoa Niên Thành và Triệu Tần Minh lại quay sang nhìn nhau gật gù cười
- Vẫn khí thế như ngày nào nhỉ, lão Hoa!!
- Đó là đương nhiên! Ông cũng không kém đâu!!
Nói rồi cả hai ngửa mặt lên trời cười lớn, Diêu Dao thì do mắc một số việc nên đến trễ. Bà vừa bước đến thì thấy hai lão già đang cười, ánh mắt Diêu Dao lập tức tối sầm. Hôm nay là ngày lên cơn sảng à??
...
Bên trong lễ đường, Hoa Tiêu Quân đưa tay xoa thái dương, anh lên tiếng
- Cái đó...lúc nãy là vấn đề về một số kĩ thuật! Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đừng bận tâm gì nhiều!
- Đúng vậy!!
Nhã Nhã cũng theo anh nói, cô vuốt иgự¢ thở phào. Lúc nãy mà đám kia dám dở trò trong đám cưới thì cô xác định cho chúng lên trời gặp ông bà luôn
Thấy cô có vẻ nhẹ nhỏm trở lại, Hoa Tiêu Quân liền thu lại bộ dạng lạnh lẽo. Anh cúi xuống bế bổng cô lên, trước mắt bàn dân thiên hạ không nói không rằng bế cô đi
Nhã Nhã bất ngờ bị anh bế, cô ngơ ngác ôm chặt cổ anh. Đôi mắt khẽ nhíu lại, môi mấp máy
- Bó xuống! Chưa làm lễ xong cơ mà...mọi người đang nhìn kìa...
- Kệ họ! Trước sau gì em cũng là vợ anh, thể hiện chút thì có sao? Cho họ ghen ૮ɦếƭ luôn!
Hoa Tiêu Quân ranh ma cười, ánh mắt khẽ đảo qua đám khách khứa. Thấy bọn họ đua nhau vỗ tay cười khanh khách thì càng vui hơn, anh hạ giọng
- Thấy chưa, có ai dám cản đâu mà lo!
- Nhưng...em chưa đồng ý lấy anh mà!!
Nhã Nhã ngây ngốc nói, bất chợt Hoa Tiêu Quân liền khựng lại, anh nhíu chặt mày nhìn cô. Bộ dạng không hài lòng hiện ra
- Nói lại lần nữa...em dám không đồng ý?
Giọng anh trầm thấp đến nỗi khiến cô nổi da gà, Nhã Nhã nhẹ nhàng nói
- Cha xứ hỏi nhưng em chưa trả lời mà!
- Không trả lời gì hết! Kiếp này em chỉ gả cho mỗi anh thôi, giờ về phòng thì chuẩn bị khỏi xuống giường nhé! Anh không ngại cùng em tạo em bé đâu!!
- Anh...anh...cái liêm sỉ của anh rớt đâu rồi hả??
Nhã Nhã phải nể phục cái bản mặt dày này của anh, cô véo một cái lên má Hoa Tiêu Quân khiến anh cau mày lại
- Liêm gì gì tầm này nữa! Nó rớt từ mấy năm trước rồi!!
Anh vừa nói vừa bế cô về phòng, nhìn thấy cánh cửa trang trí hoa hồng hiện ra, Hoa Tiêu Quân trực tiếp tiến vào trong. Anh đặt cô xuống giường, ánh mắt nóng rực nhìn khuôn mặt Nhã Nhã
Bất giác, cả người cô liền nóng lên, Nhã Nhã cố tránh né ánh mắt của anh nhưng...chiếc cằm nhỏ nhắn đáng thương bị anh giữ lại. Hoa Tiêu Quân buộc cô phải đối diện lấy anh, bàn tay tinh nghịc vuốt nhẹ từ cổ xuống bụng cô. Anh cúi xuống miết nhẹ đôi môi mền của Nhã Nhã, anh ra sức càn quét hương vị ngọt ngào từ cô
Nhã Nhã bị anh hôn đến quên cả trời đất, cô vụng về đáp trả lại anh. Hai tay ôm lấy cô Hoa Tiêu Quân, chiếc váy cưới không biết từ khi nào đã bị anh kéo xuống để lộ bộ иgự¢ đầy đặn được nâng đỡ bởi nội y màu trắng, mặt cô liền đỏ lên
Hoa Tiêu Quân rời môi cô di chuyển xuống cổ, mỗi nơi anh đi qua đều để lại vết ấn kí màu đỏ. Bàn tay to lớn uốn lượn theo đường cong cơ thể, anh khẽ nói nhẹ vào tai cô
- Lần sau không được mặc hở hang vậy nhé! Đừng khiến thú tính của anh bộc lộ!!
Dứt lời, Hoa Tiêu Quân liền không ngần ngại dật phăng chiếc váy cưới ra. Cả cơ thể cô hiện ra trước mặt, nụ cười trên môi anh lộ ra, không nói không rằng mà trực tiếp ăn cô
Trong căn phòng nóng lên bởi hai cơ thể đang quấn quýt nhau, ánh đèn mập mờ tạo nên bầu không khí lãng mạn, thi thoảng lại vang lên tiếng rên của phụ nữ và đàn ông khiến người nghe phải đỏ mặt. Khác với sự im lặng của căn phòng, bên ngoài lễ đường ồn áo náo nhiệt, bỗng một tiếng chuông trong vắt vang lên. Nó tựa như thanh âm bắt đầu cho một cuộc sống mới, êm tai dễ nghe...
Hết!!