Nhã Nhã lê tấm thân về nhà, bà quản gia thấy cô liền chạy ra mở cửa
- Ôi! Cô chủ, lão gia sắp về rồi! Cô mau thay đồ đi!
Nghe bà quản gia nói xong hai mắt cô liền sáng lên nhưng ngay lập tức xị mặt
Ba cô là một đại tá của quân đội tuy thương yêu con gái đấy, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Đặc biệt là ghét cái kiểu ăn mặc của cô
Nhã Nhã như tên bắn lao về phòng, cô phải chuẩn bị trước khi ba về nha...không thì xác định tối nay nghe giảng thuyết a~~
Phía dưới truyền đến tiếng xe, Nhã Nhã lúc này đã mặc trên người quần áo kín đáo đứng chào đón đại tá Triệu
- Ba!
Khi thấy chiếc xe quân đội dừng lại, bóng dáng người đàn ông cao lớn bước xuống. Nhã Nhã xác định đó là ba mình liền chạy lại
- Ayda...tiểu công chúa của ba!
Triệu Tần Minh ôm con gái mà cười hớn hở
Đã gần 2 năm ông không về thăm con gái nha! Đứa con gái này càng lớn càng xinh đẹp
Nhã Nhã ôm lấy ba mình làm nũng, cô rất nha ba ah~~
- Ê! Hổ nhỏ, mày quên anh rồi à?
Từ trên xe bước xuống một người nữa, chả nói đấy là Triệu An Khanh. Anh trai cô, cực kì thích việc lôi em gái ra làm trò đùa để Gi*t thời gian
- Hô! Cáo đen, về rồi à? Làn da trắng của anh đâu rồi? Sao lại biến thành cáo nướng khét thế?
Nhã Nhã ôm ba mình quay qua làm mặt xấu với anh trai
Triệu An Khanh hất mặt, hừ một cái
- Hứ! Mày thấy anh mày thế nào? Men-lì không?
- Hứ! Men-lì chả thấy chỉ thấy đen xì!
Triệu An Khanh mở to mắt
Gì đây?
Đứa em này dám chọc anh nó cơ đấy!
Thử đi quân đội xem, chưa được một ngày thì đã đòi về rồi!
Triệu An Khanh tức giận xách đồ vào trong
Nhã Nhã cười ra mặt, cô ôm tay đại tá Triệu đi vào nhà
- Tiểu Nhã! Mai con đi với ba qua Hoa gia một chuyến!
Triệu Tần Minh ngồi xuống ghế nhấp ly trà vừa mang lên
- Hoa gia?
Nhã Nhã lên tiếng hỏi, cô chưa nghe qua nha
- Là một trong số đại tá của quân đội, Hoa Niên Thành. Ông ấy là bạn chí cốt của ba từ hồi mới vào quân đội, dạo gần đây ông ấy mới công tác bên Đức về. Ba muốn đi thăm!
- Thế con đi làm gì?
- Nghe bảo con trai họ cũng học ở trường con!
Triệu Tần Minh gật gù nói
- Ơ...
- Ba kêu thì mày đi đi! Đắn đo gì!?
Anh cô từ trên lầu đi xuống
- Hứ! Sao anh không đi?
- Không thích! Mà cái máy trong phòng anh mày lấy đâu rồi!?
Triệu An Khanh tiến lại hỏi
- Máy...máy nào?
Đừng nói là cái máy chơi game giới hạn kia nha. Đợt trước cô cho bạn mượn vẫn chưa lấy về!
Nhã Nhã ngây ngô cười
- Mày...mày ૮ɦếƭ chắc rồi!
Triệu An Khanh đen mặt tiến lên, Nhã Nhã biết kiểu gì sẽ bị đánh liền nhanh chóng chạy mất
Tốc độ của cô nhanh đấy, nhưng chả nhanh bằng ai kia
Chưa chạy đã bị túm áo rồi
- Nói! Cái máy đấy đâu?
- Em...em...
Không thể nói cho bạn mượn được
- Em...à...chị...chị Giai Giai lấy mượn rồi!
- Giai Giai?
Ôi! Người trong lòng anh cô nha
Vừa nghe đến tên Giai Giai, sắc mặt của anh cô liền thay đổi. Từ tức giận thành đỏ mặt
- E...hèm...mày...mai nhớ lấy lại!
Nói rồi Triệu An Khanh bỏ cô ra bước vội lên phòng
Nhã Nhã thở phào
Chị Giai Giai, xin lỗi nhé!
Triệu Tần Minh nãy giờ ngồi kế bên thở dài
- Cũng không sớm nữa, mau đi ngủ đi! Mai phải qua thăm Hoa gia...
- Vâng!
Nhã Nhã đứng nghiêm trang chào rồi lướt về phòng
----
Sáng hôm sau...
Trước biệt phủ của Hoa gia, chiếc xe trở cô và ba mình đi vào
Gia chủ Hoa gia đã đứng ngoài đón từ sớm
Vừa thấy xe cô đi vào liền cười hớn hở
Xe vừa dừng, ba cô đã lao xuống chào hỏi bạn chí cốt mà quên cô con gái này
Nhã Nhã không quan tâm, cô cũng bước xuống xe. Nhưng vừa đặt chân xuống thì Nhã Nhã đã đen mặt lại
Không phải vì ba cô nha mà...
- Tiểu mỹ thụ? Cậu làm gì ở đây?