- Thì ra là quần trong màu đỏ!
Hoa Tiêu Quân nở nụ cười ranh mãnh, nhưng vừa nghe đến tên trường Long Miểu anh đã đen mặt
Gì đây?
Trường chuẩn quốc gia mà cũng dám đánh lộn...giỏi nhỉ!
Ai cũng biết Long Miểu là ngôi trường cấp quốc gia, tụ tập toàn mấy đấng học giỏi. Tuy nhiên, ngôi trường này chỉ quản lí học tập còn về mấy vụ lộn xộn này thì...bỏ đi! Chả ai rảnh mà đi lo...
- Đám này lần trước ăn đòn chưa chừa!
Hoa Tiêu Quân tự độc thoại, anh nhanh chóng chạy theo sau
...
Trời xanh mây trắng, gió vi vu thổi mát rượt, cây cỏ mọc xum xuê. Chim chóc hót líu lo, ong, bướm bay quanh quanh...ôi! Một cảnh thật đẹp đẽ!
Vậy mà... lại bị phá huỷ bởi đám học sinh gây lộn với nhau kia
- Nhỏ họ Triệu kia, nghe bảo mày là trùm trường Nhất Minh nhỉ?
Người vừa nói là Phùng Thiên, nghe đâu là hổ bảo ở trường Long Miểu lắm. Nhưng mới hôm trước chả biết bị đứa nào đánh mà phải nhập viện vài ngày, đáng nói hơn là...
Đứa nào mà ngu thế? Đã đánh thì phải đánh cho nó nằm viện một tháng đi, vài ngày thì làm ăn gì? Nhẹ nhàng thế!
Mà...
Thằng này hay đi thu bảo kê lắm, hắn còn có biệt danh là Đầu chôm. Bởi vì cái đầu hắn giống hệt quả chôm chôm luôn!
Bị đánh là đáng!
- Phùng Thiên! Mày mới ra viện sao không nghỉ ngơi đi, chạy ra đây ngáo đá cái gì?
Nhã Nhã cầm cây gậy gỗ được cắt tỉa gọn gàng chỉ vào đám Phùng Thiên
- Bà nó! Nhã Nhã, mày thế này thì chó nó lấy nhá! Ha...ha...
Phùng Thiên không tức giận mà còn nói vọng lên, đám đàn em thấy vậy cũng cười ồ theo
- Tao còn có chó nó lấy, chả như mày. Đến ruồi đậu cũng chẳng muốn!
Nhã Nhã nghênh mặt, cô nhún vai
Trời ạ! Chúng nó đến đánh nhau hay đấu võ chửi thế này?
- Mày...
Phùng Thiệu đen mặt, hắn cầm côn nhị khúc lên lao về phía cô
Nhac Nhã cũng chẳng thuộc dạng yếu đuối, đương nhiên không thể lùi chỉ có thể tiến
Cô lao lên theo hầu Phùng Thiên, cây gậy gỗ trong tay giơ lên
Phùng Thiệu nhăn mày, hắn hạ thấp người. Cầm côn nhị khúc vung mạnh về phía Nhã Nhã
Cô không kịp né chỉ có thể đỡ. Nhưng sức của Phùng Thiên quá lớn, không bị thương nặng nhưng chắc cũng không nhẹ
"Cốp"
Côn nhị khúc va mạnh vào cái gậy của Nhã Nhã, chấn động của hai νũ кнí va mạnh vào tay cô. Nhã Nhã nhanh chóng lùi lại, nhìn bàn tay đỏ ửng run lên của mình mà thầm chửi
"Khốn kiếp"
Phùng Thiệu nhìn cô mà nhếch môi
- Haha...tụi con gái chúng mày yếu như sên mà dám lên tiếng à? Ngu ngốc!
Đám đàn em của Nhã Nhã thấy vậy liền lập tức muốn xông lên nhưng Dương Lâm, người đi theo cô lâu nhất ngăn lại
- Chị hai không thích có người chen vào!
Nghe xong đám đàn em liền bất đắc dĩ lui xuống
- Nhỏ kia! Đứng dậy được không? Đừng làm mất mặt trùm trường Nhất Minh!
Lời vừa dứt, bóng dáng Nhã Nhã đã lao đến trước mặt Phùng Thiên. Tốc độ nhanh đến mức hắn không kịp phản đòn
Nhã Nhã rất không thích ai chê cô
- Hừ!
Phùng Thiên cố gắng lùi lại, nhưng số hắn xui. Vấp phải hòn đá rồi té xuống
Nhã Nhã lúc này mới đi đến
Cô cầm cây gậy lên, nhắm vào chân giữa của hắn mà hạ thủ
Và...
Thế nào thì tự suy nghĩ nhé!