Lão Đại Sủng Vợ! - Chương 38

Tác giả: Thanh Hoài

- Cho cô ấy uống rồi đưa lên phòng tôi.
- Vâng, rõ thưa sếp.
Đồng hồ điểm 12h, cửa phòng mở ra, Hạ Quyên Quyên lảo đảo bước về phía chiếc giường trắng kia, miệng thì cứ mãi than nóng.
- Nóng quá...nước...nóng...
Trần Dương Thần bước ra từ phòng tắm, hương thơm của sữa tắm vang khắp phòng, đám bọt nước bám trên cơ thể săn chắc kia, hắn nhếch môi cười nhìn mĩ nhân đang loạng choạng vì тнυố¢ кí¢н ∂ụ¢ kia.
- Có cần tôi giúp một tay không?
Hắn mạnh mẽ giữ cô vào lòng mình, âu yếm nói.
- Boss, tôi nóng quá, cả cơ thể đều nóng.
- Vậy để tôi giúp em đỡ nóng nhé bé con.
Hắn gian manh nhìn con thỏ non trắng muốt mập mạp kia đang tự dâng mình kia cho loài sói hung ác đang đói khát thèm thuồng muốn nếm thử vị thịt kia.
- Boss.
Chưa để Hạ Quyên Quyên nói dứt câu, Trần Dương Thần đã hung hăng nhấc bổng cô lên ném thẳng lên phía giường, đôi chân dài thon gọn lộ một màu trắng nõn nà.
- Anh định làm gì vậy?
Cô mơ màng hỏi, cố lấy lại ý thức nhưng không được, ban nãy vì vui quá nên đã quá chén, đâm ra giờ say khướt.
Hắn nhìn từ trên xuống dưới một lần, dừng ngay cặp đùi thon dài kia, đôi tay biến thái bắt đầu rình mò. Hạ Quyên Quyên hoảng sợ rụt chân lại.
- Boss, anh đang làm gì vậy! Đây là phòng tôi đó, dù anh có là sếp tôi đi chăng nữa thì...
Con ma men làm gương mặt cô nàng trở nên quyến rũ hơn, đỏ đỏ lại hồng hồng, ngọt ngào khó cưỡng.
- Thì sao?
- Tôi muốn anh ra khỏi đây!
- Xin lỗi có lẽ điều đó, tôi không làm được rồi.
- Anh...
- Đêm nay hãy để tôi phục vụ em.
- Á! Không được.
- Im lặng nào bảo bối, vì em mà tôi phải dâng hiến tấm thân "trong trắng" giữ suốt mấy mươi năm đây này, em nên tự hào vì nó.
- Không được, cái đồ đáng ghét này.
Trần Dương Thần nhanh chóng ngậm lấy đôi môi mọng, cắn ʍúŧ nó, chiếc lưỡi điêu luyện nhanh chóng trêu ghẹo, chơi đùa trong khoang miệng cô, bàn tay không yên phận bắt đầu mò mẫm khám phá.
- Á!
Hạ Quyên Quyên khẽ rên lên tiếng yểu điệu.
- Đêm nay sẽ là một đêm ngọt ngào của chúng ta, em thích không?
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và Facebook chính chủ Thanh Hoài, vui lòng không edit hay chuyển Ver, ăn cắp dưới mọi hình thức, kể cả ghi nguồn, tất cả lí do đều không chấp nhận.
Hạ Quyên Quyên cảm thấy nhịp thở bắt đầu mạnh. Bàn tay hắn ranh mãnh đang chạm vào nơi kín đáo của cô, làm cô càng xấu hổ, gương mặt ửng hồng như trái gấc. Cô như muốn bùng nổ.
- Đừng ᴆụng vào chỗ đó.
- Xem này, không ngờ mới chỉ chạm nhẹ chút xíu mà nơi này của em đã ẩm ướt đến như vậy rồi, em thật là nhạy cảm quá đấy.
Hắn ranh mãnh trêu đùa.
- Anh dám trêu tôi, đồ sói già gian manh.
- Là em tự dâng mình, đã là sói thì tất yếu sẽ thèm thịt, mà con thỏ này hết sức là vừa mắt, lại trắng trẻo mập mạp, em nói xem con sói già này liệu không ăn có coi là bị ngu xuẩn không?
- Nóng quá...
- Vậy nên để tôi giúp em bớt nóng hơn nhé.
Thế là quá trình sói ăn thịt thỏ non bắt đầu.
[...]
*Tiếng chuông điện thoại*
Trần Dương Thần bừng tỉnh, nhìn người con gái đang Tʀầռ tʀʊồռɢ nằm bên cạnh kia ngủ ngon lành cành đào, hắn chỉ mỉm cười, không uổng công lần đầu của hắn trao cô.
Hắn với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn kia, một dãy số quen thuộc hiện lên.
Hắn nhấc máy.
- Có chuyện gì sao?
- Lão đại, đã tìm được kẻ sát nhân đã hạ sát ba mẹ ngài.
- Nói đi.
- Tên Long mà đã ăn cắp thông tin mật của tổ chức chúng ta chính là con của bọn họ, bọn họ cũng chính là cha mẹ nuôi của Hạ Quyên Quyên, hình như điều này cô ấy không hề biết, ngoài ra còn có một người anh trai tên là Hạ Phong Diệp, nghe nói đang mở công ty ma.
- Công ty ma sao?
- Vâng! Hình như hắn cũng là một tay lão luyện trên thương trường.
- Được rồi, ngày mai tôi muốn nghe được tin tốt.
- Vâng, thuộc hạ đã hiểu.
Nguyên lưỡng lự một hồi, tính nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
- Còn chuyện gì nữa sao?
- Thuộc hạ chỉ nghĩ nếu Hạ Quyên Quyên biết lão đại Gi*t ba mẹ cô ấy ắt sẽ...hận ngài...
- Tôi đủ sức để chờ cô ấy tha thứ, thời gian qua cô ấy sẽ hiểu thôi.
- Vâng. Thuộc hạ đã quá nhiều chuyện rồi.
- Được rồi, mau hành động đi.
- Rõ!
[...]
Trần Dương Thần ném chiếc điện thoại xuống ghế sofa, rồi tiến lại phía giường ngủ.
- Ưm.
Hạ Quyên Quyên khẽ rên lên một tiếng. Môi nàng bị hắn khoá chặt lại.
- Ưm...ư...ư...
- Anh lại muốn em rồi, cô gái à!
Hắn mỉm cười nhìn vật căng cứng phía dưới kia, rồi động mạnh vào hoa huy*t nàng làm nàng đau đớn thét lớn, men say trong người càng làm họ hưng phấn hơn.
- Đau quá...đồ khốn...
Hạ Quyên Quyên hét toáng lên.
Trần Dương Thần bàn tay to lớn nắm chặt vào hai cặp ௱ôЛƓ căng tròn của cô di chuyển vào trong một cách nhẹ nhàng hơn, làm nơi ấy của cô ngày một co thắt lại, bao trùm lấy vật nam tính kia.
Hắn bắt đầu thở gấp, động càng mạnh hơn, cứ đâm rồi lại đâm cho đến khi chạm đến đáy, làm nàng càng cảm thấy toàn thân tê dại hơn. Nàng khẽ ՐêՈ Րỉ lên tiếng yêu kiều.
- Ư...ư...a...đau...
- Thích không bảo bối.
- Thích...mà đau quá...
Dù gì đây cũng là lần đầu của cô, không đau mới lạ.
Nhiệt độ trong phòng nóng bất thường, thân thể người con gái và người con trai Tʀầռ tʀʊồռɢ quấn quýt lấy nhau mãi không rời, cứ thế cho đến sáng.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc