Sân bay thành phố S.
Cả sân bay đang náo loạn vì thích thú khi nhìn thấy hai mẹ con nọ.
Người mẹ với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đeo một cặp kính râm đen bự che cả nửa khuôn mặt nhưng vẫn không thể nào che giấu hết vẻ đẹp của cô.
Người ta nói đúng, " gái một con trông mòn con mắt ". Từ sau khi sinh Hàn Khải, vóc dáng của Mạnh Ái không những không mập mà ngày càng quyến rũ hơn, vòng nào đều đặn ra vòng nấy, ai nhìn cũng mê.
Phía dưới là cậu bé nhỏ Hàn Khải mặc đồ rất phong cách, mái ngố che hết nửa phần trán cao, khuôn mặt lại rất có góc cạnh. Không ai ngờ được đây là hai mẹ con đâu, mọi người phần nhiều sẽ nghĩ đây là hai chị em.
- Hàn Khải, con đợi mama ở đây được không? _ Cô dừng bước lại quay sang nói với bảo bảo của mình, biết sao được tự nhiên cô đau bụng quá mất.
- Dạ được, mama nhớ ra sớm nhé. _ Nghe con mình nói vậy, cô xoa đầu nó rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh.
Hàn Khải đứng ở đó một mình tay lướt lướt cái macbook mà mama mới tặng hồi sinh nhật chơi game. Nhóc không biết đã tải bao nhiêu trò rồi, nhưng trò nào chơi cũng đạt tới cấp độ cao nhất nên phải chuyển sang trò khác mà chơi. Lượn qua lượn lại thì ᴆụng trúng một người đàn ông.
" Ây da đau quá "
- Nhóc con, cháu không sao chứ? _ Người đàn ông đó chính là Hàn Dương, từ ngày tỉnh dậy sau cơn hôn mê của vụ tai nạn. Chiều nào rảnh anh cũng đến sân bay, ngóng chờ cô về, cứ liên tiếp như vậy 5 năm trời.
- Cảm ơn chú, cháu không sao. _ Hàn Khải phủi quần đứng dậy, miệng cười tươi làm Hàn Dương ngơ ra, nụ cười này thật sự rất giống Ái Nhi.
- Ba mẹ cháu đâu, tại sao cháu lại ở đây thế nhóc? _ Kể từ sau này, Hàn Dương rất ít nói chuyện với mọi người, Hàn Khải là đứa bé đầu tiên khiến anh cất miệng nói nhiều đến như vậy.
- Con lớn rồi, không phải nhóc. Chú có thể gọi con là Hàn Khải. _ Cậu bé lườm anh, nhóc không thích ai gọi mình là " nhóc con ".
Hàn Dương mỉm cười nhìn Hàn Khải, rất có khí chất, vả lại còn trùng tên đệm giống như anh.
- Được, bây giờ chú có việc, sau này nếu may mắn sẽ gặp lại cháu sau. _ Anh xoa đầu Hàn Khải rồi bước đi, anh sợ nếu anh bỏ lỡ một phút giây nào thì Mạnh Ái sẽ biến mất.
Hàn Khải mỉm cười nhìn bóng lưng anh bước đi, cảm giác trong lòng rất quen thuộc lại còn dễ gần. Đúng lúc đó, Mạnh Ái bước ra nhìn con trai mình, cũng thấy được bóng lưng của anh, dù cảm giác hơi thân thuộc nhưng cô không nghĩ nhiều, liền dẫn bảo bảo bước đi.
Vì lần này là về nước tạo bất ngờ cho ba mẹ, nên cô không báo cho ai biết. Cũng không có ai ra rước, cô liền kêu một chiếc taxi đi về nhà.
Nhìn thành phố S thay đổi, cô cũng có chút bỡ ngỡ. Tuy chỉ mới 5 năm nhưng cứ ngỡ là đã lâu lắm rồi.
" Hàn Dương, anh vẫn sống tốt chứ? "
- ---------
Biệt thự Lục Gia.
" Tíng, toong ".
- Ái Nhi, cháu về rồi sao? _ Quản gia Chu mở cửa ra thấy cô thì không thể ngờ được, mới đây mà 5 năm rồi.
- Cháu về rồi đây. Hàn Khải, chào bà đi con. _ Mạnh Ái ôm bà vào lòng, sau đó quay sang bảo Hàn Khải lễ phép chào người lớn.
- Cháu chào bà. _ Hàn Khải cúi đầu lễ phép chào quản gia Chu.
- Giỏi quá, thôi hai đứa vào nhà đi. Ông bà chủ đang ở phòng khách. _ Bà nhìn Hàn Khải vui vẻ nói.
- ÔNG BÀ NGOẠI ƠI KHẢI NHI VỀ RỒI. _ Vừa bước vào trong nhà, tuy còn xa lạ nhưng Hàn Khải được mama dắt đi nên nhanh chóng làm quen. Giọng nói ơi ới của cậu nhóc làm ông bà Lục ngồi trong nhà giật mình.
- Ái Nhi, Hàn Khải, hai đứa về thật sao? _ Ông bà Lục bước ra xúc động ôm chặt lấy hai người.
- Ba mẹ, con về rồi. _ Mạnh Ái cảm động ôm lấy ba mẹ của mình.
- Grandfather, grandmother không để ý tới em bé đáng yêu này hay sao? _ Nhìn thấy 3 người lớn ôm chầm lấy nhau mà bỏ quên mình, cậu bé lên tiếng nói.
- Haha không có không có, lại đây ông ngoại ôm một cái. _ Lục Mạnh Từ cười ha hả vì cháu trai dễ thương của mình, ôm cậu bé thắm thiết.
- I really miss you. _ Vì sống ở hai nước khác nhau, nên Hàn Khải hay xen kẽ nói hai thứ tiếng khác nhau.
Cả ba người cười nói vui vẻ cùng bước vào nhà, ông bà Lục còn định bay qua thăm con gái và cháu ngoại của mình thì chưa gì hai đứa đã về rồi.
- Lần này con sẽ ở lại chứ? _ Lục Mạnh Từ lên tiếng nói, ông muốn con gái ở lại đây luôn.
- Con chưa biết nữa, nếu Khải Nhi hòa nhập kịp, con sẽ suy nghĩ lại. _ Dù gì cô cũng quan trọng về vấn đề bảo bảo của mình có quen ở đây không.
- Được được, bây giờ vào bếp ăn thôi. _ Mẹ cô vui vẻ nói, có thể không ở lại đây luôn cũng được, nhưng được ngày nào hay ngày đó chứ.