Vài ngày sau đó, vì Minh Ngọc khóc lóc ầm ỉ nên Hàn Dương đành chịu cho cô ta về ở chung nhà. Tuy hai người ở bên nhau, không cần nói Minh Ngọc cũng biết Hàn Dương lúc nào cũng nghĩ tới Mạnh Ái, cô ta luôn ghen ghét và bực mình nhưng không dám hó hé gì cả.
Dạo gần đây có một dự án lớn với tập đoàn bên Mỹ nên số lượng công việc càng nhiều hơn, Hàn Dương vì thế mà vùi mình vào công việc. Có thể nói bản hợp đồng này khá lớn nên Hàn Dương hay đem theo bên mình. Tuy vậy nhưng hôm nay đi làm, Hàn Dương đã để quên bản hợp đồng ở nhà trong ngăn tủ bàn làm việc, Minh Ngọc đương nhiên biết bản hợp đồng đó rất quan trọng, nên ả đang có ý định trộm cái bản hợp đồng đó đi.
- Bà Trần, sao không lau dọn phòng của Hàn Dương, làm việc thế này hả? _ Minh Ngọc gọi bà ra hét lớn, không có một chút lễ nghĩa.
- Xin lỗi tiểu thư, bây giờ tôi liền đi dọn. _ Bà thật không thích ả ta, Mạnh Ái của bà tốt bụng bao nhiêu thì Minh Ngọc đáng ghét bấy nhiêu.
- Khỏi cần, tôi tự dọn dẹp. _ Minh Ngọc nói xong, vùng vằn bỏ lên lầu.
- --------
Phòng làm việc của Hàn Dương.
Minh Ngọc vào được bên trong, trong lòng vui vẻ không ngớt. Cô ta tiến lại bàn làm việc lục lọi mọi ngăn tủ, cuối cùng cũng phát hiện ra bản hợp đồng đó. Định cầm đi thì cô ta nhíu mày nhìn tấm hình trên bàn làm việc. Tấm hình đặt trên bàn là tấm hình Hàn Dương và Mạnh Ái đi chơi chụp hình với nhau dưới hoàng hôn, cả hai người đều cười rất tươi, trông thật hạnh phúc.
Cô ta không ngầm nghiến răng trong lòng, không hiểu như thế nào mà Hàn Dương lại yêu Mạnh Ái đến thế? Không phải yêu mình hay sao? Tại sao đến bây giờ dù Mạnh Ái đi rồi mà anh vẫn nhớ tới nó vậy? Lục Mạnh Ái, cô quả thật là " âm hồn bất tán ". *
(*) Âm hồn bất tán: Mình không biết giải thích sao cho rõ, nó được hiểu lai lai như là dù người đó đang ở xa nơi này, nhưng hình ảnh và hình bóng người ấy luôn ở trong đầu của mọi người ở đây.
Cô ta cầm bản hợp đồng đó đi qua phòng mình, giấu thật là kĩ vào một góc. Rồi sau đó sẽ tìm hiểu xem công ty nào cần bản hợp đồng này, ả sẽ bán lại, khi đó sẽ có một bộn tiền.
Nhưng ả không biết rằng, vài ngày trước ông bà Ngô có ghé nhà lắp đặt toàn bộ camera xung quanh căn nhà, mọi hành động của ả nãy giờ đều được chứng kiến hết thẩy.
Vốn đã kiếm được vài bằng chứng về cô ta, ông bà Ngô còn muốn kiếm thêm vài bằng chứng nữa, không ngờ cô ta đã tự chui vào hang cọp.
- --------
Buổi tối về nhà.
Hàn Dương sải bước lên lầu mặc kệ Minh Ngọc đang ngồi ở dưới, anh cần phải kiếm gấp bản hợp đồng đó.
Đúng lúc đó, người bên công ty cần bản hợp đồng đó đã gọi cho ả nên ả lén lút ra sân vườn nghe. Minh Ngọc cứ nghĩ rằng Hàn Dương lên lầu sẽ tắm rửa rồi sang thư phòng nên không quan tâm mấy. ????rải ????ghiệ???? đọc tr????yệ???? số 1 tại [ trù ????tr????yệ????﹒V???? ]
Khi không kiếm được bản hợp đồng, sắc mặt anh tối sầm xuống, cơn thịnh nộ lại nổi dậy. Nhanh chóng đi xuống dưới nhà hỏi quản gia Trần.
- Thiếu gia, có chuyện gì vậy cậu? _ Bà hấp tấp chạy ra, khuôn mặt của thiếu gia lúc này trông thật đáng sợ.
- Có những ai đã lên phòng tôi?
- Dạ..ngoại trừ tiểu thư Minh Ngọc ra thì không còn ai khác.
- Minh Ngọc đâu?
- Dạ, tiểu thư ở phía sau vườn. _ Quản gia Trần thật thà nói, bà biết tính Hàn Dương, nếu không có chuyện gì thì tại sao thiếu gia lại nổi giận như vậy.
Hàn Dương bước đi ra đằng sau vườn, lúc trước khi Mạnh Ái còn ở đây, anh đã cho trồng rất nhiều loại hoa cô thích, bây giờ cô đi rồi, anh cũng ít khi nếm xỉa tới nó, toàn nhờ vào người làm vườn chăm sóc.
Anh bước đi rất nhẹ, đúng lúc đó thì nghe được cuộc điện thoại của Minh Ngọc với đầu dây bên kia:
- " Bản hợp đồng này rất quan trọng, bên ông chỉ đưa ra giá 10000 vạn nhân dân tệ, tôi không bán. "
- 30000 nghìn vạn nhân dân tệ, ông thấy như thế nào? Chả phải khi có hợp đồng này rồi, ông sẽ có lợi gấp 2 hay sao.
- Được, thành giao. _ Minh Ngọc hí hửng tắt máy. Định quay lưng tiến vào nhà thì ᴆụng mặt Hàn Dương, trông anh lúc này rất hung tợn.
- Dương... anh..
" Bốp " _ Cái tát rơi vào má phải của cô ta làm ả loạng choạng lùi về sau.
- Tôi không ngờ cô lại như vậy, cô vì tiền mà bán rẻ cái hợp đồng này, bán rẻ chính bản thân tôi sao? _ Anh hừ lạnh một cái, khuôn mặt khó coi hết sức. Cả người sừng sựng nộ khí.
- Em không có, em sai rồi..Anh đừng như vậy. _ Ả vội vàng thanh minh cho bản thân mình, nhưng bất thành.