Hàn Dương sáng hôm sau đầu đau như 乃úa bổ khó khăn thức dậy, hôm qua anh uống quá chén rồi. Chỗ kế bên không còn ai nữa, Mạnh Ái thật sự đi rồi.
Chỉ cần nghĩ tới Mạnh Ái vì mình mà ra đi, lòng anh như bị một ngàn con dao sắc nhọn đâm vào. Nhưng bao nhiêu đó chắc gì đã thấu được chứ?
Hàn Dương hòa mình vào làn nước lạnh, tinh thần có tỉnh táo lại một chút. Nhưng tâm trí anh không thể nào không nghĩ về Mạnh Ái được.
" Bang " _ Anh dùng tay đánh mạnh vào chiếc gương trong phòng tắm làm nó vỡ ra từng mảnh, máu từ tay anh chảy ra hòa vào làn nước..
- ---------
Anh bỏ bữa sáng, chỉ húp một ngụm cà phê rồi đi sang thư phòng, anh lấy vài tài liệu rồi sẽ đi đến tập đoàn, cứ ở nhà, lòng anh đau sẽ càng thêm đau, chung quanh đều là hình bóng của cô vây kín anh.
Mở hộp tủ ra, đập vào mắt anh là tờ giấy với dòng chữ " Đơn Ly Hôn ", bên dưới cũng đã có chữ kí của cô. Hàn Dương nắm chặt tờ giấy trong tay rồi xé nát nó.
" Lục Mạnh Ái, chỉ cần em còn sống ở trên thế giới này, dù một năm, hai năm hay cả đời anh vẫn tìm kiếm em. "
- --------
Không khí của tập đoàn hôm nay cực kì âm u, chủ tịch của họ hôm nay sắc mặt rất tệ, cả người toát ra tà khí run người khiến không ai dám lại gần. Ngoại trừ Hàn Lục và Hàn Đại a!
- Điều tra xem, chị dâu của các cậu ở đâu. Nếu không có thì tự mà đi nộp mạng ở bang đi.
Hàn Dương nhấc điện thoại gọi cho thuộc hạ, giọng điệu cực kì khó nghe. Ai cả gan chọc tới chủ tịch của họ vậy?
- ----------
Tại một căn hộ cao cấp ở Paris.
Mạnh Ái được hai anh đưa tới đây cũng được mấy ngày rồi. Cô rất muốn ở vùng ngoại ô, nơi có không khí trong lành một chút nhưng Gia Thiên nhất quyết không chịu, lí do là vì cô đang có em bé, ở xa quá không tiện chăm sóc được. Nên cô đành nghe theo anh ba của mình.
Qua đây, bị lệch múi giờ, cô rất khó ngủ, ăn uống cũng không hợp khẩu vị, lại còn bị stress nên cứ bệnh suốt, hại anh ba mình phải lo cho mình còn lo cho công ty. Mạnh Ái không thể quên được chuyện xảy ra ngày hôm đó, nó vây quanh tâm trí cô dù ban ngày lẫn đêm. Cô khóc rất nhiều, dẫn đến bị stress.
- ---------
2 ngày sau.
Gia Thiên vì một dự án lớn mà phải tăng ca hơn rất nhiều, hai hôm nay cũng không thể tới thăm em gái mình được.
Nhưng điều đáng lạ, Mạnh Ái cũng không gọi điện nói câu nào, điều này làm Gia Thiên trong lòng hết sức ngỗn ngang và lo lắng. Chấn Hào (anh hai) phải quay về Mỹ có việc nên mọi việc đều dồn vào Gia Thiên.
Chiều hôm đó, Gia Thiên quyết định tới căn hộ của em gái.
" Tíng, ting " _ Hồi chuông đã lâu nhưng không ai mở cửa, Gia Thiên cảm thấy có điều kì lạ liền xông cửa vào, nhanh chân chạy vào phòng, hiện thực trước mắt làm Gia Thiên hết sức sốc.
Mạnh Ái mặc một chiếc đầm trắng dính máu đỏ, đứng trước ban công tầng 30 lộng gió.
- Mạnh Ái...em làm cái gì vậy, đi vô với anh ba.
- Hàn Dương...anh ấy bỏ..em rồi. _ Mạnh Ái không quay lưng lại, vẫn đứng trước ban công.
- Không..không, không phải sẽ có người tốt hơn sao? Em đừng làm bậy, anh xin em.. _ Gia Thiên không biết xử sự sao với tình huống như này.
- Anh ba...em ૮ɦếƭ đi, gia..đình em sẽ đoàn tụ..đúng không? Hahaha. _ Mạnh Ái suy nghĩ tới viễn cảnh một gia đình hạnh phúc, trong lòng vui khôn xiết.
- MẠNH ÁI EM NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ? EM CÒN BA MẸ, CÒN ANH HAI ANH BA, QUAN TRỌNG HƠN, VẪN LÀ ĐỨA BÉ..
- Không, em yêu Hàn..Dương, nếu ૮ɦếƭ có thể ở cạnh anh ấy, em bằng lòng hết. _ Cô khá kích động định trèo qua ban công, nhưng cũng may Gia Thiên kịp thời ôm cô lại.
- Anh..ba, anh buông em ra, hức hức. … _ Mạng Ái cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành.
- Em điên rồi, em có thương đứa bé trong bụng không hả? _ Anh ba gào lên như thể trút hết tức giận, em gái của anh bị sao thế này...
- Đứa bé...con em. _ Mạnh Ái đưa tay sờ lên bụng mình, miệng mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi rồi ngất đi.
Gia Thiên hoảng hồn, lại thấy cổ tay của em gái có một vết cắt tuy không sâu lắm nhưng chảy máu rất nhiều, liền gọi xe cứu thương đưa em gái mình vào cấp cứu. Nếu anh đến trễ một giây thôi, cũng không biết Mạnh Ái sẽ như nào nữa. Hàn Dương, cậu nhìn đi, cậu đã làm gì với em gái tôi?
- ---------
Hàn Dương ở tập đoàn làm việc không biết sao lòng mình cứ đau âm ỉ, như thể bị đâm vào иgự¢ vậy....