Lộ Thiên Thiên nãy giờ chỉ mải chìm đắm vào thiên đường đồ ngọt. Sau khi chén no nê mới sực nhớ tới mẹ, thấy Lăng Trạch Hàm đang ngồi cạnh Lộ Quân Dao liền chạy tới.
“Chú tránh xa mẹ cháu ra một chút.”
Đôi lông mày Lăng Trạch Hàm nheo lại, bản mặt lạnh tanh của anh cuối cùng cũng biết phản ứng. Anh không hiểu vì điều gì mà thằng bé lại có định kiến với anh ngay từ lần đầu gặp.
“Này nhóc… sao cháu lại ghét chú như thế?”
Sắc mặt Thiên Thiên nhăn lại đầy hờn dỗi, ánh mắt nó nhìn Lăng Trạch Hàm không khác gì kẻ thù truyền kiếp.
“Bởi vì chú đáng ghét.”
Câu trả lời vừa ngây thơ vừa buồn cười của Lộ Thiên Thiên khiến Thẩm Xuyên vừa mới tới có chút không kìm được cảm xúc, anh mím chặt môi để không phát lên thành tiếng.
Quỳ sạp chân xuống cạnh Thiên Thiên, Thẩm Xuyên khẽ vỗ về thằng bé.
“Nhóc con… Thế chú có đáng ghét không?”
Vẻ mặt trầm tư ngẫm nghĩ của Thiên Thiên giống hệt ông cụ non, một lát sau mới thấy nó lắc đầu.
“Không có.”
Thẩm Xuyên nhân cơ hội mà hỏi tiếp:
“Vậy tại sao con không ghét chú mà lại ghét chú Lăng?”
Lộ Thiên Thiên nhanh nhảu đáp lại ngay:
“Vì chú là chồng của dì Tịnh. Còn chú ấy là người lạ xấu xa.”
Câu trả lời khiến Thẩm Xuyên cảm thấy buồn cười. Có điều nhìn dáng vẻ Lộ Thiên Thiên bây giờ khiến anh ta sực nhớ tới Lăng Trạch Hàm ngày trước. Không thể phủ nhận là hai người họ có tính cách “ngông” giống nhau. Không cần biết phải, trái, đúng, sai mà chỉ cần đó là điều bản thân muốn thì nhất định phải làm cho bằng được. Cũng như thể chỉ cần có cái nhìn ác cảm về đối phương thì sẽ không dễ dàng gì kết bạn.
Thẩm Xuyên bước tới vỗ lên vai Lăng Trạch Hàm, cố ý ghé sát tai anh thầm thì.
“Xem ra cậu gặp phải kì tài địch thủ rồi đấy, thằng bé cứng đầu không khác gì cậu.”
Lời nói để lại suy ngẫm không hề nhỏ trong lòng Lăng Trạch Hàm. Đây không phải lần đầu anh nghe người ta nói Thiên Thiên giống mình. Mà ngay đến cả bản thân anh cũng luôn cảm thấy nghi ngờ về thân phận của thằng bé.
Bữa tiệc tàn khá muộn, khi Lộ Quân Dao rời đi thì Thiên Thiên đã say ngủ trong vòng tay mẹ. Mặc dù mới chỉ hơn ba tuổi nhưng tướng tá thằng bé phổng phao. Cho nên trông cô khá vất vả khi bế con trai.
Từ sau lưng Lăng Trạch Hàm bước tới, anh không nói không rằng mà giành Lộ Thiên Thiên về tay mình. Thằng bé ngủ say tới mức không biết mình đang bị giằng co quyết liệt.
Có điều với chút sức lực yếu ớt cộng thêm dáng hình mỏng manh của cô sao có thể thẳng nổi anh.
Cuối cùng cô chỉ có thể bất lực nhìn con trai ngủ ngoan như cún trong vòng tay anh.
“Anh làm gì vậy? Mau trả Thiên Thiên lại cho tôi.”
“Em yên tâm anh sẽ không ςướק nó khỏi em đâu! Chỉ là anh muốn đưa hai mẹ con em về thôi.”
“Không cần.”
“Nhưng anh không yên tâm.”
Ba chữ “không yên tâm” khiến Lộ Quân Dao câm thin thít.
Là anh thực lòng quan tâm hay chỉ là muốn bù đắp lại những tổn thương mà anh từng gây ra trong quá khứ.
Bất kể là vì lí do gì thì cô cũng không cho phép bản thân động lòng lần thứ hai. Một quá khứ đau thương thôi đối với cô đã quá đủ rồi, hiện tại cô muốn được sống bình yên, cùng con trai hưởng lạc niềm vui trên cõi đời.
Cho dù người đó là anh hay là một người đàn ông nào khác cũng không thể nào, không bao giờ phá vỡ được tấm rào cản an toàn do chính cô giăng lên.
Vì ban nãy Lăng Trạch Hàm có uống một chút rượu nên không thể tự lái xe, anh đành thuê người lái.
Thấy ghế lái có người ngồi, Lộ Quân Dao nhíu mày nhìn Lăng Trạch Hàm vẻ khó hiểu.
Anh liền bâng quơ giải thích:
“Ban nãy anh có uống rượu nên lái xe sẽ không an toàn.”
Lời giải thích rất chi là hợp lí khiến Lộ Quân Dao không cách nào chối cãi được. Cô đành bước lên ngồi ở ghế sau của xe. Tưởng là anh sẽ giao Thiên Thiên cho cô ai dè chính anh cũng ngồi ngay bên cạnh.
“Anh lên đằng trước ngồi đi. Tôi không quen ngồi chung với người lạ.”
Hai chữ “người lạ” thốt ra từ miệng cô nghe thật tự nhiên nhưng khi tới tai anh như sét đánh ngang đầu. Tận sâu trong tâm can anh bị xé rách thành nhiều mảnh vụn.
Đối với cô bây giờ anh chỉ như người xa lạ thôi sao?
Đáy mắt sâu thăm thẳm anh nhìn cô, mặc dù đau đến quặn lòng nhưng môi anh vẫn cố hé một nụ cười nhẹ.
“Ghế phụ trước là vị trí không an toàn nhất.”
Làm sao mà cô không biết rõ ý đồ của anh được kia chứ! Từ việc sắp xếp người lái thuê, tới việc phó thác để được ngồi bên cạnh cô. Tất cả mọi thứ anh đều có sự chuẩn bị từ trước. Nói đúng hơn là mọi hành động của tối nay đều được anh sắp đặt sẵn, rất công phu và hợp lí.
Không nói thêm lời nào nữa, cô trực tiếp mở cửa xe di chuyển lên ghế phụ trước ngồi.
Không gian trong xe yên lặng đến nghẹt thở, anh chỉ lặng lẽ bế Thiên Thiên ngủ say rồi nhìn ra bên ngoài cửa xe vẻ nghĩ ngợi. Còn cô dựa đầu lên ghế nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hình như khi con người ta trải qua khổ đau thì sẽ hết muốn hi vọng. Mặc dù trong tim cô vẫn còn chứa bóng hình anh nhưng lại chưa từng một lần nữa mong ước được trở về bên anh.
Xe dừng lại trước cửa khu nhà ở của Lộ Quân Dao, cô bước xuống xe và nhẹ nhàng bế Thiên Thiên vào lòng.
“Cảm ơn anh đã đưa mẹ con tôi về.”
Bất ngờ Lăng Trạch Hàm níu tay Lộ Quân Dao lại, giọng anh buốt đắng và nghẹn ngào.
“Em cứ phải tỏ ra xa cách với anh như thế sao? Chẳng lẽ đến làm bạn với anh cũng không thể hay sao?”
Đôi mắt lưỡng lự của Lộ Quân Dao nhìn đôi bàn tay rắn rỏi đang nắm chắc lấy cánh tay mình. Lòng cô có chút nghẹn ngào. Cô cũng không rõ vì điều gì mà bản thân lại như thế. Nhưng rất nhanh chóng cô cũng lấy lại được lớp vỏ lạnh lùng thường ngày để đáp lại anh.
“Có những hạng người suốt đời này cũng không thể làm bạn. Đặc biệt là người cũ. Cho dù là chồng cũ, vợ cũ hay người yêu cũ cũng đều giống như nhau.”
Bàn tay anh như mất hết sức lực mà rơi tự do xuống. Anh thẫn người ra như kẻ vô hồn, trái tim anh dường như đang dần héo úa, chỉ còn thoi thóp từng nhịp đập.