Trở về nước, cô có mua rất nhiều quà cho ba và Tiểu Ngôn. Chuyện cô lo lắng hiện tại là cuộc sống chẳng mấy hạnh phúc của ba và mẹ kế. Chính vì hôn nhân không vui vẻ ấy đã kéo tinh thần của ba cô đi xuống rất nhiều. Tuy Lam Yên đều đặn gửi tiền sinh hoạt cho ông ấy mỗi tháng nhưng ba cô vẫn luôn dành dụm tiết kiệm mà chẳng chịu chi tiêu cho bản thân.
Cô rất muốn đưa ba về ở chung với cô và nhóc nhỏ để tiện bề chăm sóc ông, tuy nhiên ba cô một mực không chịu. Ông ấy cũng chẳng có ý định ly hôn với người vợ tồi tệ kia.
Đến khi ba cô đã trở về nhà, Lam Yên đã bàn với anh về việc nói cho Tiểu Ngôn biết sự thật. Cô chỉ lo con trai sẽ sốc và giận người làm mẹ này, dù sao cô cũng đã nói với nhóc nhỏ là ba ruột của bé đã mất.
Trước đây, khi biết chuyện mình có thai, cô đã nghĩ đứa trẻ này là của riêng cô. Lam Yên cũng không mong có một ngày anh nhận lại con hay việc cả hai sẽ thành đôi.
Vốn dĩ chuyện cô và anh gặp nhau rồi xảy ra tình một đêm là do sự cố. Chính vì vậy cô không nghĩ rằng sau này có thể gặp lại anh chứ đừng nói đến chuyện cả hai yêu nhau.
- Em nói với Tiểu Ngôn là ba ruột của con đã mất. Anh sốc lắm đấy.
Giai Nghị hôn nhẹ lên má cô, kèm theo một lời trách móc đầy yêu thương. Cô tựa đầu vào иgự¢ anh, giọng nói có chút nũng nịu:
- Em xin lỗi, trước đây em cứ nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Em cũng không biết nói thế nào để Tiểu Ngôn hiểu, chỉ sợ con buồn khi biết rằng sự xuất hiện của con lúc đó là ngoài ý muốn. Vậy nên...em đành lấy lý do như vậy.
Tiểu Ngôn đang nằm ngủ trên giường, nhóc nhỏ chợt trở mình, cô nhìn con trai, có chút suy nghĩ về phản ứng của cậu bé khi biết khi biết được danh tính ba ruột.
- Có lẽ sắp tới anh phải mua thêm một chiếc giường nữa.
Cô ngước nhìn anh, ánh mắt dấy lên sự khó hiểu:
- Sao phải mua thêm một giường nữa?
Anh nở nụ cười ẩn ý, sao biết bao lần bị anh "gài kèo" mà cô vẫn còn ngây ngô như vậy.
- Con lớn rồi, ngủ ba người sẽ khá chật, vả lại cũng không tiện lắm.
Lam Yên ngẫm lại, khi hiểu ra vấn đề, hai má cô hơi ửng hồng, chỉ cần cảm thấy xấu hổ hay mắc cỡ, cô sẽ không thể giấu được.
- Anh...thật là...
Chẳng hiểu sao khi cô ngại, trông cô rất đáng yêu, chẳng trách anh cứ liên tục kiếm cớ để trêu cô.
- -----------------------------------
Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của Kỳ Ngôn, cô và anh đang có dự tính cho nhóc nhỏ một bất ngờ lớn. Chắc chắn cậu nhóc sẽ rất thích.
Khi còn ở Anh, mọi năm Tô Nam đều cùng cô và dì Nguyệt đón sinh nhật của Tiểu Ngôn. Cô luôn xem anh ấy như người anh thân thiết, Lam Yên dành cho Tô Nam một sự trân trọng, quý mến như những người thân trong gia đình.
Vào đúng ngày sinh nhật của nhóc nhỏ, anh ấy phải đi công tác nước ngoài, vậy nên Tô Nam muốn cùng cô và bé con đón sinh nhật sớm. Cô thật sự không thể từ chối, bởi lẽ Tiểu Ngôn cũng rất yêu quý anh ấy. Trước đây cậu bé cũng từng thăm dò ý cô, tuy còn nhỏ nhưng nhóc rất lanh lợi, bé con hỏi xem cô đối với Tô Nam có cảm giác thế nào.
Nhưng kỳ thực cô cảm nhận rất rõ bản thân không tồn tại tình cảm nam nữ với Tô Nam, chỉ đành khiến anh ấy buồn lòng, nhưng còn hơn là gieo hy vọng rồi dập tắt.
Sau cùng cô nhận lời để Tiểu Ngôn đón sinh nhật cùng Tô Nam. Nhưng cô lại lo Giai Nghị sẽ ghen. Lần trước cô chỉ nói chuyện với đồng nghiệp nam thôi mà anh đã nổi nóng như vậy, lần này e rằng anh sẽ không đồng ý. Thôi thì đành giấu anh, thực chất cô không làm gì sai, nhưng nếu sự thật khiến anh không vui, gây ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai thì chi bằng không nên để anh biết.
Lam Yên nói với anh sẽ đưa Tiểu Ngôn sang nhà ông ngoại ngủ một hôm nên anh không cần sang nhà cô. Lúc này cô có chút lo lắng, nhưng vì Giai Nghị quá ghen nên cô đành phải làm như vậy. Chỉ mong rằng thời gian sắp tới cô có thể nói chuyện rõ ràng với anh, bên cạnh một người đàn ông có máu ghen tuông quá nhiều thì đôi khi rất mệt mỏi.
Tại khu vui chơi...
- Mẹ ơi con muốn ăn kẹo bông gòn.
Nhìn thấy những chiếc kẹo bông gòn nhiều màu sắc được tạo hình đa dạng bắt mắt, Kỳ Ngôn không nhịn được sự thích thú, lập tức đòi mẹ mua cho. Tô Nam nở nụ cười, anh ấy chủ động đi đến xe bán kẹo rồi hỏi nhóc nhỏ:
- Con thích hình gì?
Tiểu Ngôn nở nụ cười toe toét:
- Dạ hình Doraemon.
Được mẹ và chú đưa ra ngoài chơi để mừng sinh nhật, cậu bé mừng rỡ, hết đòi ăn kem lại muốn mua kẹo bông gòn.
- Của con đây.
Kỳ Ngôn nhận lấy kẹo từ tay Tô Nam:
- Dạ, con cám ơn chú.
Hai mẹ con Lam Yên cùng Tô Nam đi dạo quanh khu giải trí. Anh ấy nhìn chiếc bóng của cả hai phản chiếu trên đất, bàn tay cứ đưa đến gần tay cô rồi lại ngại ngùng rút lại. Tô Nam muốn nhân dịp hôm nay sẽ nói rõ tình cảm của mình với cô, nhưng khi đứng cạnh Lam Yên, anh ấy lại không đủ can đảm.