Đứng trước tình cũ tệ bạc, Lam Yên không đáp lời, cô vừa định quay lưng lại để đi tiếp thì Cố Hà Nguy đã nhanh chân bước đến nắm lấy cánh tay cô.
- Anh làm gì vậy? Đừng động vào tôi.
Ánh mắt cô chứa đầy sự bực tức, kẻ thối tha không có tự trọng như hắn, cô càng nhìn càng thấy gai mắt.
- Chúng ta nói chuyện với nhau một lát đi.
Bảy năm trước hắn tuyệt tình bỏ rơi cô, bây giờ cuộc sống của cô đã ổn định, tâm trí đã xua tan hoàn toàn hình bóng của hắn thì lại bị chính người yêu cũ đeo bám. Lam Yên nào ngây ngô hay khờ khạo mà không biết, hắn một mực đòi quay lại với cô chỉ vì muốn lợi dụng. Nếu hiện tại cô chẳng có sự nghiệp đàng hoàng, cuộc sống không tốt đẹp thì hắn đã khinh thường mà mỉm cười nhếch mép khi gặp lại cô rồi.
- Tôi không có gì để nói với anh cả.
Cô mặc kệ hắn mà tiếp tục bước đi, nhưng hắn lập tức đứng trước mặt cô cản lại. Dù cô muốn rất muốn mắng kẻ phiền phức này nhưng dẫu sao ở đây cũng là khách sạn sang trọng, mọi hành động, cử chỉ và lời ăn tiếng nói cũng nên cẩn trọng một chút.
Hắn không để cô kịp phản ứng, thẳng tay kéo cô đứng sát vào tường kính, xung quanh khu vực hành lang ngồi chờ lúc này rất vắng vẻ.
- Em đừng trốn tránh anh như vậy nữa. Anh đã biết lỗi của anh rồi. Lam Yên à, anh thật sự mong em có thể cho anh một cơ hội. Anh hứa sẽ bù đắp cho em.
Phản bội vô tình, vứt bỏ cô chạy theo tình mới. Bây giờ nói rằng muốn bù đắp, thật sự giả tạo quá mức cho phép.
- Tôi không muốn nghe anh nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Từ đây về sau, nếu có gặp nhau thì anh cứ xem như chưa từng quen biết.
Chẳng muốn đứng trước mặt hắn thêm một giây phút nào nữa, cô chán ghét mà tức khắc bỏ đi. Nhưng chưa kịp quay lưng đã bị Cố Hà Nguy nắm tay kéo mạnh cô vào lòng, hắn ấu trĩ đến mức nghĩ rằng chỉ cần làm như vậy thì có thể níu kéo được cô, khiến cô mềm lòng.
- Bỏ ra, anh làm trò gì vậy?
Cô đưa tay đẩy hắn ra, nhưng chưa kịp thoát khỏi kẻ phiền phức thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
- Hai người...đang làm gì vậy?
Lam Yên vội nhìn sang hướng phát ra giọng nói, đồng thời đẩy mạnh Cố Hà Nguy, thành công thoát khỏi vòng tay của hắn.
Ánh mắt Giai Nghị đầy lửa ghen, anh rất ghét bất kỳ gã đàn ông nào khác động chạm vào người phụ nữ của anh. Hơn nữa, tên này còn là tình cũ của cô, Giai Nghị tuy hơn hắn về mọi mặt, nhưng trong tình yêu kỳ thực anh rất lúng túng, anh lo lắng liệu rằng cô có còn tình cảm với hắn ta? Việc nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cũng như sự xuất hiện của Cố Hà Nguy ở đây khiến anh có phần hoang mang. Phải chăng cô và hắn đang hẹn hò sau lưng anh, dòng suy nghĩ rối bời ẩn hiện trong tâm trí Giai Nghị.
Cô vội bước đến cạnh anh:
- Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu...
Anh cố kiềm nén sự bực tức trong lòng, nắm chặt lấy tay Lam Yên, nhìn về phía Cố Hà Nguy với ánh mắt đầy tia lửa đạn:
- Tôi cảnh cáo anh, tránh xa cô ấy một chút. Lam Yên, là người của tôi.
Không cần đợi Cố Hà Nguy lên tiếng, anh dứt khoát kéo cô đi, vì đang tức giận nên không tiết chế được lực tay, Lam Yên cố khựng chân lại, chau mày cất lời:
- Anh...anh làm tôi đau, bỏ tay ra đi.
Giai Nghị lôi cô vào thang máy, anh hằn giọng:
- Vậy tại sao lúc hắn ôm cô, cô không bảo hắn bỏ ra?
Đây đích thực là tình ngay lý gian. Lúc nãy rõ ràng cô đã bảo hắn buông ra, phũ phàng chẳng muốn hắn động vào người, nhưng có lẽ anh đã không nghe thấy.
- Tôi có bảo hắn bỏ ra, anh nghĩ tôi là loại người như vậy sao?
Khi ghen thật sự rất khó để kiềm nén cảm xúc, Giai Nghị cũng chưa từng có tình cảm với ai ngoài cô, đôi khi anh không biết cách để giải quyết những vấn đề phát sinh cũng như thấu hiểu tâm lý phụ nữ.
- Dù sao cô và hắn cũng là người yêu cũ. Cô còn tình cảm với hắn hay không, tôi đương nhiên không thể biết được. Còn nữa, tại sao cô lại gặp hắn ở đây? Đừng nói với tôi chỉ là trùng hợp.
Lời nói của anh cứ như đang ám chỉ cô lén lút hẹn hò với Cố Hà Nguy. Lúc nãy Giai Nghị muốn đến spa để chờ cô, nhưng đi ngang qua hành lang lại nhìn thấy cô và gã tồi kia đang ôm nhau. Cơn ghen trong anh bộc phát, bây giờ đến cả lời nói cũng không thể bình tĩnh được.
- Huân Giai Nghị, tôi không phải hạng người như vậy. Anh thừa biết lý do tôi và hắn chia tay. Vậy mà bây giờ anh nói như thể tôi đang lừa dối anh. Từ nãy đến giờ, anh chẳng hề cho tôi cơ hội nói rõ. Anh muốn buộc tội tôi theo suy nghĩ của anh à?
Tiếng thang máy mở ra, nhưng cô chưa kịp cất bước thì anh đã chạm tay lên cổ Lam Yên, đẩy nhẹ mặt cô nghiêng về phía anh, đồng thời dán chặt nụ hôn lên môi cô.
Nhưng lúc này cô đang rất bực bội, Lam Yên vốn dĩ khá cộc tính và chẳng hề yếu đuối để mặt kẻ khác bắt nạt. Vậy nên trong tình cảm, cô khá mạnh mẽ. Trong khi đó, Giai Nghị cũng rất nóng nảy và chưa kiềm chế tốt cảm xúc, có lẽ vì vậy mà giữa cả hai đang dần trở nên căn thẳng.
Cô liên tục đánh vào иgự¢ Giai Nghị, đến khi vừa đẩy được anh ra, Lam Yên đã nhất thời tức giận mà tát mạnh vào má anh.