Tôi và Bách thiếu điều ôm lấy nhau mà mừng rỡ trước hình ảnh siêu âm mà chị bác sĩ vừa chỉ tay vào màn hình vừa giải thích:
– Thai được tám tuần tuổi, tim thai bình thường, chúc mừng hai vợ chồng.
Ngồi bên cạnh Bách siết chặt tay tôi, đáy mắt lấp lánh niềm vui anh âu yếm nhìn tôi. Sau nửa năm Bách không ngừng “tấn công” mãnh liệt, cuối cùng kết quả tình yêu của chúng tôi đã được ghi nhận. Chỉnh trang lại váy tôi theo Bách ra xe. Những tháng ngày sắp tới tôi sẽ phải cẩn thận hơn để nuôi dưỡng mầm sống tí hon đang dần phát triển trong cơ thể. Cảm giác ấy kỳ diệu thiêng liêng lại hồi hộp vô cùng, tôi và Bách sắp sửa có một đứa bé là kết tinh tình yêu của chúng tôi, còn điều gì hạnh phúc hơn thế được?
Ngày tháng dần trôi, Bách vốn dĩ là người cuồng công việc, anh có thể làm việc từ sáng sớm đến tận đêm khuya, từ lúc yêu tôi và muốn có con anh đã giảm cường độ công việc, lúc này anh lại càng dành thời gian bên tôi nhiều hơn. Đưa tay xoa nhẹ bụng bầu chín tháng của tôi, hai mắt thâm quầng anh tủm tỉm nói:
– Con trai, con đừng quậy làm mẹ khó ngủ, mẹ khó ngủ là ba cũng khó ngủ, ba ốm là không ai nuôi con đâu đấy!
Tôi phì cười nhìn Bách áp tai vào chiếc bụng to tròn. Suốt cả tuần nay tôi cứ nằm trằn trọc không vào giấc, hai chân phù lên khó chịu vô cùng, còn thằng bé trong bụng thì cứ đạp suốt, hai vợ chồng vui thì vui thật nhưng cũng khiến tôi mệt mỏi.
– Anh đi làm đi kẻo muộn, đêm qua lại làm anh mất ngủ rồi…
Bách lắc đầu cười, hai mắt sưng mọng vì thiếu ngủ híp lại anh nói:
– Có sao đâu, được tận hưởng cảm giác này cũng là một đặc ân. Em cố gắng ngủ thêm một lát, chiều về anh đưa ra phòng khám.
– Vâng…
Bách đi làm rồi, tôi nằm thêm một lát. Chín giờ có người giúp việc tên Bích đến chăm sóc, tôi bưng bụng bầu ra mở cửa cho chị ấy. Không thích có người ngoài ở lại nên tôi chỉ thuê giúp việc ban ngày, từ lúc mang thai là Bách không cho phép tôi tiếp tục công việc kinh doanh nhà hàng ẩm thực Việt vừa mới bắt đầu không bao lâu, thế nên tôi lại thơ thẩn ở nhà đọc sách ngắm hoa. Khu vườn nhỏ ban công đầy hoa đã được Bách tỉ mỉ thiết kế theo ý tôi, có nơi để tận hưởng thư giãn, những ngày dưỡng thai trở nên nhẹ nhàng dễ chịu.
Bốn giờ chiều, chị Bích đi chợ, bất ngờ tôi nghe chị ấy gọi điện cho tôi ngại ngần nói:
– Kiều Anh, chị lỡ mang thiếu tiền, em có thể ra chợ Xanh trả tiền giúp chị được không?
Tôi không muốn nhận lời nhưng cũng nghĩ mình nên vận động một chút sẽ dễ sinh hơn, mấy ngày gần đây tôi chỉ loanh quanh trong nhà không đủ, thế nên cầm theo ví bước xuống. Chợ Xanh cách chung cư của chúng tôi mười phút đi bộ, ôm bụng lặc lè tôi chờ đèn đỏ qua đường. Bất ngờ, tôi giật mình không kịp định thần, tròn mắt đối diện một chiếc xe máy phân khối lớn vượt qua dải phân cách lao lên vỉa hè đâm sầm vào người, lực đâᗰ ᗰạᑎᕼ vô cùng. Tôi ngã lăn ra, trời đất tối sầm, nơi hạ thân cảm nhận có dòng chất lỏng tuôn trào… Bụng tôi đau quá, mồ hôi túa ra tôi chỉ biết yếu ớt cầu cứu:
– Cứu… cứu con tôi… ai cứu với…
Có tiếng xôn xao từ những người xung quanh, tôi đau lắm, mặt mũi nhăn nhó tái nhợt, mồ hôi đầm đìa trong cơn đau đớn. Con tôi… con tôi có làm sao không? Ai đó làm ơn cứu mẹ con tôi với! Cơn đau dìm tôi vào tăm tối, chẳng biết tôi lịm đi từ lúc nào…. Bên tai tôi nghe loáng thoáng âm thanh ai đó nói:
– Có người bị xe đâm… gọi cấp cứu giúp người ta nhanh lên!
– Thằng khốn nạn kia, đâm người ta rồi bỏ chạy, người ta thì đang bụng mang dạ chửa, láo thế không biết?
– Bắt được cho nó tù mọt gông!
– Người cô ấy có điện thoại… gọi cho người nhà không anh?
– Giờ đưa cô ấy vào bệnh viện trước đi! Gọi taxi!
– Quả này dễ chừng không cứu được con rồi!
– Mọi người tránh ra!
Tiếng Thành vang lên bên tai, lòng tôi có chút nhẹ nhõm. Chẳng biết tôi được ai bế lên xe, làm thế nào mà vào được bệnh viện, chỉ cảm thấy ớn lạnh toàn thân, lạnh lẽo như trong địa ngục băng trì. Bách… anh đang ở đâu… anh mau đến sưởi ấm cho em đi, em lạnh quá, đau quá… Tôi không ngừng gào thét trong vô vọng, cảm nhận bàn tay ấm áp ướƭ áƭ mồ hôi nắm chặt lấy tay tôi mới cảm thấy dễ chịu, bàn tay này… là tay anh, anh sẽ ở bên tôi, sẽ sưởi ấm cho tôi. Khóe miệng khẽ cười, tôi chính thức lịm đi… chẳng còn biết thế giới xung quanh xảy ra chuyện gì nữa.
***
– Anh là chồng sản phụ Trần Kiều Anh vừa gặp tai nạn đưa vào đây phải không, chúng tôi rất tiếc, giờ gia đình phải lựa chọn ngay, cứu được mẹ thì không cứu được con và ngược lại, chúng tôi không thể cứu cả hai.
Vị bác sĩ tầm tuổi năm mươi đẩy gọng kính bước khỏi phòng cấp cứu, áy náy đối diện với khuôn mặt xám xịt như rút hết máu trong cơ thể của Phạm Hoàng Bách. Nghẹn ngào nuốt một ngụm chấp nhận, anh trầm giọng cất lời:
– Tôi chỉ cần vợ tôi bình an. Đứa bé này… coi như vợ chồng tôi không có duyên.