Khỏi phải nói mẹ tôi vui đến mức nào, bà âu yếm nhìn hai đứa con, đưa tay lên chấm mi sụt sịt. Nghe những gì Bách nói, bà đã yên tâm tôi và anh giả thành thật như mong ước của bà thật rồi. Tôi giật tay Bách ngại ngùng, anh quay sang cười cười, đáy mắt long lanh âu yếm, kéo tôi rời khỏi nhà. Anh không đưa tôi về biệt thự mà đưa tôi thẳng đến chung cư Hoa Hồng. Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Mình qua đây làm gì hả anh?
– Anh định sửa sang lại một chút nhưng hiện tại cứ ở thế cũng được, anh muốn sớm được… ở riêng bên em. Sẵn tiện em dọn đồ rồi, chúng ta đến ở luôn.
Tôi tủm tỉm gật đầu. Tổ ấm nhỏ của tôi và anh… mong ước của tôi… lúc này có phải đã chính xác là tổ ấm? Tôi và anh đã hiểu lòng nhau, cũng như chẳng có người đàn bà nào ở giữa? Còn gì hạnh phúc hơn một ngôi nhà nhỏ có tôi và anh… có cả tiếng cười của những đứa trẻ, một nửa là anh, một nửa là tôi?
– Chi… đêm qua con bé phải cấp cứu… hiện tại thế nào rồi anh?
Tôi khẽ hỏi, dù đoán con bé đã bình yên anh mới về với tôi nhưng cũng muốn biết tình trạng của con bé. Bách gật đầu trả lời:
– Con bé không sao rồi, tỉnh một cái là đòi xuất viện luôn… Tối nay chúng ta đến thăm nó!
– Vâng… em cũng mong được gặp con bé, còn cảm ơn em ấy về… chiếc váy em ấy chọn cho em nữa. Thực ra… lúc biết không phải anh chọn mà là con bé, em đã rất ghét chiếc váy, còn muốn xé nát nó!
Bách phì cười, anh nói:
– Ghen ghê thế cơ à? Ai biết đâu!
– Đồ vô tâm!
– Đàn ông mà chi li lại thành đàn bà à?
– Có mà anh vô tâm thì có!
– Từ sau có gì cũng phải nói ra đấy!
– Không thích, thích chồng tự hiểu.
Bạn đang đọc truyện tại website
Thich Truyen. VN - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Nói vậy thôi chứ tôi cũng hiểu… Thực ra con người càng yêu thì sẽ càng quan tâm để ý, anh vô tâm đơn giản vì tình cảm anh dành cho tôi… tại thời điểm đó không đủ lớn… nhưng may mắn là cho đến lúc này, anh đã là của tôi. Anh vô tâm cũng được, đã yêu anh rồi, chỉ cần anh nghĩ đến tôi một chút, tôi sẽ giữ chặt lấy anh, sẽ ôm ấp anh trong tình yêu của tôi mà không đòi hỏi, chỉ thả mình tận hưởng tình yêu của anh thôi. Có lẽ, tôi sẽ trở thành bà vợ hay ghen sợ mất chồng, quan tâm lo lắng cho chồng từng chút, ừ cũng được, đơn giản là vì… tôi thích thế!
Đến chung cư Hoa Hồng, Bách để tôi ngồi ở tiền sảnh, anh gọi điện cho chị môi giới tối qua. Chẳng để chúng tôi chờ lâu, chỉ độ mười phút chị ta đã có mặt, văn phòng của công ty địa ốc ngay trong khuôn viên khu chung cư. Có khách sộp hỏi phát mua ngay không kỳ kèo, chị ta cười toe toét không ngậm được miệng. Đưa chìa khóa cho Bách, chị ta dặn dò lúc nào tiện thì qua lấy sổ.
Để vali lại phòng ngủ, tôi cùng Bách xuống dưới chung cư ăn nhanh bữa trưa, sau đó anh đến tổng công ty luôn. Còn mình tôi trong căn hộ mới, nơi tôi và Bách sẽ cùng chung sống, đến lúc này tôi mới dám tin hạnh phúc lứa đôi đã thực sự đến với mình.
Nghỉ ngơi một lát, tôi lướt mạng trên điện thoại, muốn tìm hiểu về các loại hoa thích hợp trồng trên ban công, không ngờ đọc được thông tin nóng: tiểu thư Minh Hằng, con gái chủ tịch thành phố bị mất tích từ trưa nay không rõ tung tích.
Sống lưng lạnh toát trước những gì vừa đọc, tôi không thể không nghĩ đến… thủ phạm chính là Phạm Hoàng Bách. Anh không còn con đường nào khác, buộc lòng phải làm như vậy vì quả thực Hằng quá khó đối phó. Chỉ cần chị ta có cơ hội, chắc chắn nguy cơ video kia bị phát tán là quá lớn, chỉ có ngăn cách chị ta với thế giới và… tiêu hủy video bằng mọi giá mới có thể thoát được khỏi nguy cơ đối diện vành móng ngựa khi video bị lộ ra ngoài.
Có lẽ Hằng không ngờ Phạm Hoàng Bách hành động lạnh lùng như vậy, cả chính tôi cũng không ngờ đến, nhưng đó mới là cách hành xử của kẻ có thể tồn tại ở một vị trí mà không phải ai cũng có thể. Giờ tôi đã hiểu tại sao Phạm Hoàng Bách được ông Nam coi trọng như vậy, bề ngoài anh tỏ ra thờ ơ lãnh đạm nhưng hành động lại hết sức nhanh gọn triệt để, thẳng tiến đến mục đích của mình. Cũng như những gì xảy ra trong chuyện với tôi, có lẽ… người bày ra tất cả là Bách, ông Quang chỉ là người thi hành, cũng có nghĩa là… anh chưa từng nghĩ đến việc li hôn với tôi, không phải vì ông Quang chưa cho phép. Trái tim bất giác rung lên, cảm giác ngọt ngào đầy ắp trong huyết mạch, tôi mỉm cười, lướt tay qua dòng tin, không muốn đọc thêm về công tác tìm kiếm Hằng. Sẽ chẳng ai tìm được chị ta cho đến khi anh đạt được mục đích. Đặt niềm tin vào anh, nói với anh mọi chuyện là quyết định đúng đắn của tôi. Vợ chồng… chẳng phải nên tin tưởng và chia sẻ mọi chuyện với nhau hay sao, tôi đã có thể nói với anh tất cả, cũng mong anh không giấu giếm gì tôi.