Trong màn hình điện thoại của Hằng… video quay lại toàn cảnh cuộc trao đổi diễn ra giữa ông Quang và tôi ngày ông ta ép tôi ký vào giấy đăng ký kết hôn với sự sắp đặt của Bách được quay rõ nét. Đáy mắt tôi rung rung không muốn tin vào sự thật. Tại sao… Tại sao chị ta lại có video này? Có lẽ nào… video trong laptop của thằng Hoàng đã lọt vào tay chị ta sao? Chị ta… là kẻ đứng sau vụ việc này sao?
– Tôi không hiểu video này ở đâu ra, chị dàn dựng rồi ghép mặt mũi chúng tôi vào đó đúng không?
– Phòng khách nhà cô, thời điểm quay video… tất cả đều là thật, thứ này hoàn toàn kiểm chứng được, cô đừng giả vờ giả vịt!
Hằng nhếch khóe miệng, đáy mắt đắc ý trước vẻ sợ hãi của tôi. Thằng Hoàng sơ suất quá, tôi đã bảo nó xóa đi rồi mà nó không chịu nghe tôi, hay là… bọn họ khôi phục được dữ liệu mất không biết chừng. Tôi đanh mặt gắt lên:
– Chị muốn gì? Muốn đe dọa gì chúng tôi hả? Tôi có thể kiện chị tội ςướק đoạt tài sản của người khác đấy!
– Cô bình tĩnh đi! Video này tôi tình cờ thấy được, cô chẳng có bằng chứng nào nói tôi ςướק đoạt tài sản hết. Tôi yêu anh Bách, nếu được là vợ anh ấy thì… video này sẽ mãi mãi trong bí mật, còn không thì… tôi sẽ cho cả thế giới biết sự thật, cũng sẽ đem ra cơ quan công an, xem ai phải đối diện với vành móng ngựa ở đây?
Hằng nhấp môi tách cà phê sóng sánh, chị ta ung dung nói những điều khiến sống lưng tôi lạnh toát. Chị ta muốn… làm vợ Bách sao?
– Chị điên rồi! Nếu anh Bách yêu chị thì ai có thể xen vào được chứ? Anh ấy sẽ không bao giờ để chuyện kết hôn với tôi xảy ra chị hiểu không? Anh ấy không yêu chị, hoặc đã không còn yêu chị, có thể mọi chuyện chị với anh ấy ngày xưa chỉ là quá khứ, chị đừng ngốc nghếch níu kéo làm gì… cũng hãy vì tình nghĩa mà… để cho anh ấy yên có được không?
Tôi thuyết phục Hằng, dùng những lời lẽ cùng ánh mắt van xin chị ta nhưng… những gì tôi nhận lại là ánh mắt sắc lạnh của chị ta cùng tiếng gắt cay đắng:
– Cô chính là kẻ xen vào đấy! Nếu không có chuyện ngớ ngẩn kia, anh ấy chắc chắn sẽ là của tôi!
Hằng căm hờn khẳng định tội trạng của tôi. Tôi không tin điều này, thái độ của Bách mỗi khi nói về Hằng không như vậy, hơn nữa… anh cũng đã có người trong lòng, người đó không phải là Hằng… cũng không phải là tôi. Liệu chị ta có biết điều này hay không?
Tôi nhắm mắt, nuốt một ngụm nghẹn ngào bào chữa:
– Anh ấy… không là của chị…
Hằng dường như hiểu chuyện, thái độ có chút cam chịu đưa tay khuấy tách cà phê, vừa xoay tròn màu nước đen sánh vừa nhẹ giọng:
– Từ lâu Bách đã chăm lo cho một cô người mẫu trẻ, đừng nói là cô không biết. Đàn ông ham mê gái trẻ cũng là bình thường, quan trọng anh ấy cần một người vợ danh chính ngôn thuận, người có thể hỗ trợ anh ấy trên con đường sự nghiệp! Cô nghĩ đi, ai là người thích hợp hơn, tôi hay là cô?
Câu nói của Hằng như tiếng sét đánh đoàng bên tai tôi. Chị ta nói đúng, tôi chẳng có gì trong tay, chẳng thể hỗ trợ anh được như chị ta. Chị ta xứng đáng là người vợ chính thức của Bách, không như tôi.
Cơn tủi thân dâng lên, nước mắt tôi lăn dài trên má, môi cắn chặt không thể thốt nổi lời nào, chỉ biết run rẩy nhìn Hằng. Chị ta đã biết về con nhỏ kia, cũng không thèm quan tâm, sẵn sàng bỏ qua cho Bách. Tình yêu chị ta dành cho anh… lớn đến mức làm tôi ngỡ ngàng. Tôi có yêu Bách được như chị ta không? Tôi không biết… cũng chưa từng nghĩ đến. Tôi ở bên Bách vì hoàn cảnh, không như chị ta, chị ta có tất cả, có cả sự lựa chọn nhưng chị ta sẵn sàng chọn làm vợ của Bách cả khi anh… không dành nhiều tình cảm cho chị ta, sẵn sàng bỏ qua cả thứ tính cách ham gái trẻ của anh, xem đó như là sở thích của đàn ông mà không xét nét…
– Tôi xem video là hiểu, cô và anh Bách chỉ diễn kịch chờ ngày ly hôn, vậy tại sao không ly hôn luôn từ bây giờ đi! Dư luận đã lắng xuống từ lâu rồi đấy, ai còn quan tâm đến hai người nữa đâu!
– Tôi…
Tôi cứng họng, không thể nói nốt hai từ “không muốn”. Tôi không dám đối diện, không muốn tìm hiểu xem dư luận thế nào, bởi từ lúc nào tôi mong được ở bên Bách nhiều hơn, không muốn hai tiếng “ly hôn” được anh nhắc đến. Dư luận như một cô nàng đỏng đảnh, sớm nhớ chóng quên, chỉ cần bình lặng rời bỏ, cuộc hôn nhân chóng vánh trong vòng một tháng của một tổng giám đốc đẹp trai đào hoa liệu có ai trách được đây? Nhưng… tôi không muốn, không muốn chút nào, chỉ nghĩ đến thôi… trái tim bất giác nhói đau. Sẽ rời bỏ vị trí vợ anh, sẽ là người dưng bước qua cuộc đời anh sao? Không… người kết thúc cuộc hôn nhân này… chắc chắn không phải là tôi!
Hằng nheo nheo đôi mắt sắc nhìn thái độ đau đớn của tôi, nhàn nhạt nói:
– Tôi thấy cô bị anh Bách ép buộc cay cú lắm cơ mà! Giờ hẳn là cô đã yêu anh ấy, có điều cô cũng biết anh ấy không yêu cô, vậy thì cô nghĩ cho anh ấy đi! Cô không muốn video này hủy hoại cuộc đời anh ấy thì chỉ đơn giản kết thúc giao kèo với anh ấy là được! Cô khuyên tôi phụ nữ không nên chạy theo người không yêu mình, vậy cô hãy tự khuyên bản thân mình đi!
Tôi hít một hơi, cố sức cứng giọng nói với người đàn bà đáng sợ trước mặt:
– Tôi sợ chị đấy, với người chị yêu thương chị còn có thể hại người ta được thì chị không xứng đáng làm vợ anh ấy đâu! Tôi sẽ không từ bỏ anh ấy, không bao giờ… trừ khi… chính miệng anh ấy nói muốn từ bỏ tôi!
Tôi không muốn đôi co thêm với Hằng, mặc kệ chị ta cùng cốc nước cam vừa được bưng ra, bước thật nhanh khỏi quán cà phê. Tôi đang ích kỷ với Bách, tôi có lỗi với anh khi không chịu buông tay anh có phải không? Lỡ như Hằng đem video đó ra công an, đem ra trước dư luận đói khát thông tin giật gân thì… có phải Bách sẽ phải đối diện với pháp luật không? Tôi không biết, tôi chỉ biết… tôi không muốn xa anh, không muốn chút nào.