Chưa đem quần áo vào phòng tắm, tôi đẩy cửa bước ra. Bách cầm trên tay một chiếc váy của tôi, ngạc nhiên đến tròn mắt tôi hỏi:
– Ơ… anh lấy giúp tôi đồ à?
– Tôi thấy cô chưa lấy, mở tủ cảm thấy bộ này hợp. Tối nay đi chứ?
Tim tôi lại đập nhanh một nhịp… Nhíu mày bực bội bản thân, tôi lí nhí:
– Vâng… cảm ơn anh… anh chờ tôi một lát, tôi tắm nhanh thôi!
– Cứ bình tĩnh, tôi chờ được.
Chút quan tâm nho nhỏ… tôi có thể nói Bách đừng làm như vậy không? Tôi không biết nữa, thả mình trong làn nước tinh khiết, tôi nhắm mắt tận hưởng hiện tại.
Sấy nhanh mái tóc tơ mềm, tô chút son đỏ tôi bước theo Bách. Anh đã chỉnh tề một thân âu phục đen lịch lãm. Xuống đến sân anh mở cửa xe cho tôi, cảm nhận thành ý trong đó tôi gật nhẹ chui vào. Lần đầu tiên tôi bước vào xe Bách, cảm giác gần gũi với anh hơn một chút.
Tôi tỏ ra bình thường quay sang hỏi Bách khi anh đưa xe ra đường:
– Cô ấy bị làm sao hả anh?
– Cũng không có gì, bệnh mãn tính thôi. Thỉnh thoảng lại tái phát.
Tôi gật nhẹ, người tình ốm đau được anh chăm lo, xem ra cô ta cũng không phải thiệt thòi khi đi theo anh. Nhiều người đến vợ ốm đau có khi còn chẳng chăm sóc được như anh. Xem ra… anh là kẻ có tình.
– Tôi… xin lỗi.
Tôi bất giác thốt ra câu xin lỗi, cảm giác nói ra được cũng thấy tâm trạng dễ chịu hơn. Là tại tôi ngu ngốc không cảnh giác thằng Đạt mà đẩy cả tôi và anh vào cảnh này, tôi đáng tội hơn anh nhiều, vì… tôi đã gây thù chuốc oán với nó, còn anh… chỉ đơn giản bị tay trợ lý tâm phúc lừa gạt, chuyện chẳng ai có thể ngờ đến. Chính tại tôi mới khiến anh và tôi khó xử, còn cô ta vẫn mãi chỉ là kẻ trong bóng tối mà chẳng biết bao giờ mới có thể ra ngoài ánh sáng.
– Tại sao lại xin lỗi?
Bách nhíu mày thắc mắc, tôi gượng cười trả lời:
– Vì… tôi ngu ngốc hám tiền nên mới bị bọn thằng Đạt dụ dỗ, nếu tôi tỉnh táo hơn đã không một mình vào khách sạn, quá rủi ro… thực ra cách đó mấy ngày, chị em tôi đã giã cho thằng Đạt một trận nên thân nên nó ghim thù với tôi, vậy mà tôi còn không cảnh giác.
Bách gật đầu:
– Việc đó tôi biết, cô chửi cả họ cả tên hắn lại còn nói hắn là nhân viên của Kim Thành, có người tình cờ chứng kiến báo lại cho tôi, tôi đã hạ lệnh đuổi việc gã phản bội vợ, cũng không quan tâm xem hắn là ai. Hôm trước cô nói tôi mới điều tra về hai thằng kia thì nhớ ra vụ đó, có thể vì bị đuổi việc nên hắn hận tôi rồi bày trò.
Vậy là Bách đã biết chuyện tôi “hổ báo” rủ chị em đi đánh ghen, hơi ngài ngại tôi cúi mặt xuống.
– Thế nên, cô không cần xin lỗi tôi.
Bách nhắm mắt lại thở nhẹ một hơi, góc nghiêng thế này… tôi cảm thấy anh thật đẹp. Từng đường nét như trong một bức họa tuyệt mĩ, dưới ánh đèn đường mờ ảo dường như càng thêm vẻ lung linh… Tôi cứ ngây người ngắm anh. Bất chợt Bách quay sang tôi, mắt ᴆụng mắt bất ngờ tôi vội quay đi, lúng túng nói:
– Thế hả anh…
Tôi muốn hỏi Bách nhiều hơn về con nhỏ kia, lại thấy mình vô duyên quá đỗi, nuốt nghẹn một ngụm nước bọt tôi quay ra cửa nhìn ngắm dòng người. Dù sao… tôi và con nhỏ đó vốn dĩ không phải kẻ thù, chẳng là gì cả.
– Cô thích ăn gì? Tôi quên chưa hỏi.
– À… tôi đơn giản mà, anh thích ăn gì thì đến đó là được.
– Phụ nữ đều như cô thì tốt.
Bách bất chợt thốt nhẹ một câu, câu nói của anh chỉ vài từ thôi nhưng khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Ý anh là, phụ nữ đều dễ ăn như tôi thì tốt, có lẽ con nhỏ kia khó tính lắm thì phải, vậy mà anh vẫn yêu thương chiều chuộng, với đàn ông thì… cứ đẹp là được có phải không nhỉ? Tôi lắc nhẹ đầu chịu thua, tôi dễ tính quen rồi, muốn cầu kỳ kiểu cách cũng không được, người ta nói con gái thì phải biết kiêu nhưng tôi chịu thôi.
Phạm Hoàng Bách dừng xe trước một nhà hàng kiểu Nhật. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa đi ăn nhà hàng Nhật Bản bao giờ, nghe đến mức giá thôi đã cảm thấy nó ở một đẳng cấp khác với tôi.
– Cô nói ăn gì cũng được phải không, chúng ta vào đây nhé!
– À… vâng…
Tôi ngại không dám nói là tôi chưa ăn thế này bao giờ, mở cửa xe tôi cun cút bước theo Bách vào bên trong nhà hàng sang trọng có cái tên “Sakura”… nghĩa là gì nhỉ… hình như là hoa anh đào thì phải. Có cả hình hoa bên cạnh tên quán nữa… Đẹp thật đấy… Tôi ngơ ngác tò mò nhìn xung quanh.
– Em mời anh chị đi lối này!
– Cảm ơn. Phòng VIP còn chứ?
– Dạ… nhà hàng chúng em vẫn còn, anh chị đi theo em ạ.
Tôi nuốt ực một ngụm, không chỉ ăn ở nhà hàng Nhật Bản mà còn vào hẳn phòng VIP cơ á! Được ở gần người có tiền cũng có khác thật, tôi nhún vai bước theo Bách lên tầng ba.