Bố mẹ Phạm Hoàng Bách và vợ chồng anh cả cùng hai đứa con sinh đôi năm nay lên bốn đang ngồi quanh bàn ăn tròn. Anh trai thứ hai của Bách ở nước ngoài lâu nay không có nhà.
Bách kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, ghế còn lại bên cạnh Bách là anh trai anh ta. Bà Kim Thanh mẹ cả của Phạm Hoàng Bách ngồi đối diện nhìn hai vợ chồng tôi tủm tỉm:
– Sao đi đâu mà giờ mới về thế con? Cái Kiều Anh nó cứ ngơ ngẩn từ sáng đến giờ đấy! Vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau chứ!
– Con có chút việc, vợ chồng con chẳng có vấn đề gì cả.
Bách chối, tôi cũng cười hùa theo, trong lòng chẳng có chút cảm xúc nào:
– Mẹ quan tâm đến chúng con quá, anh Bách có công việc gấp phải đi thôi chứ chúng con vẫn vui vẻ mà mẹ.
– Việc gì mà nửa đêm nửa hôm bỏ ra ngoài thế?
Bà Thanh tò mò, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt khiến tôi không ưa chút nào.
– Bà này, việc của nhà chúng nó, cứ xen vào!
Ông Nam hơi cau có, bà Thanh đành bĩu nhẹ môi lắc đầu không nói gì nữa. Suốt một tuần tôi làm dâu ở đây cả gia đình mới tề tựu đông đủ trong bữa trưa thứ bảy này, bình thường mỗi người một việc, không ăn chung mâm. Ba người giúp việc trong nhà thay nhau mang cơm đến tận phòng cho tôi, thế nên tôi và Bách thế nào có lẽ người trong nhà chỉ đoán già đoán non mà thôi. Sau đám cưới tôi cũng bận sang nhượng lại quán Choo Choo, thời gian còn lại đưa đón em trai tôi đi thi đại học nên chỉ tối mới về biệt thự, cả ngày chẳng ᴆụng mặt ai cả, xem ra cuộc sống ở nơi này chưa có gì để nói. Nếu cứ được thế này mãi thì ở đây cũng không tệ, coi như có nơi ăn chốn ở tiện nghi, mặc kệ cả thế giới. Chỉ đêm đến nghe tiếng cạch cửa là tôi biết Phạm Hoàng Bách đã về, chút thời gian ít ỏi nhận thức được tôi đã có chồng, một ông chồng bằng xương bằng thịt lại còn làm hẳn tổng giám đốc của tổng công ty điện tử Kim Thành lừng lẫy. Chồng cao giá thế thì đời nào thèm nhìn đến con 乃ún đậu mắm tôm như tôi, tôi coi như anh ta là không khí, nhắc nhở bản thân chịu đựng thêm một thời gian chờ đến ngày dư luận lắng xuống rồi ly hôn với anh ta cho ra một cuộc hôn nhân đích thực. Có điều… đêm qua, không được vui cho lắm!
– Anh Bách xử lý chút việc ở công ty thôi mẹ đừng lo ạ! Anh ấy làm việc còn sợ con lo lắng nên gọi về báo cáo với con, con làm sao mà giận anh ấy được chứ?
Tôi nhún vai tủm tỉm gắp một miếng mực xào đưa vào miệng, bịa ra một câu nghe đến là ưng bụng. Đồ ăn nhà giàu lại còn vào bữa gia đình họp mặt thế này, không cần nghĩ linh tinh làm gì cho đau đầu, cứ ăn cho ngon miệng đi. Được cung phụng một tuần qua mà tôi tự thấy mình cũng lười đi mấy bậc, đằng nào cũng sẽ mang tiếng thêm một đời chồng, chẳng tội gì tôi không tận hưởng. Hôm đầu về làm dâu tôi xuống bếp mà bị ba người giúp việc đuổi lên phòng đấy chứ.
Phạm Hoàng Bách nheo nheo mắt trước câu bịa đặt của tôi.
– Vợ yêu, em ăn đi này!
Bách gắp cho tôi một con tôm sú chiên đã bóc vỏ, cất giọng nghe giả dối thực sự. Tôi cũng đáp lại anh ta một miếng bít tết đã cắt nhỏ trong bát vốn định đưa lên miệng. Ông Nam chứng kiến cảnh này cười ha ha. Câu chuyện quanh bàn ăn thoải mái quanh các vấn đề thời sự cùng tình hình cổ phiếu của Kim Thành đang tiến triển tốt, thậm chí còn cao hơn thời điểm trước đám cưới siêu xe của tôi và Bách. Câu chuyện cô bé lọ lem được hoàng tử yêu thương bao dung đầy rẫy các mặt báo, nhìn lướt qua tôi lại rùng mình trước cánh nhà báo chỉ vì được trả tiền mà đưa tin vớ va vớ vẩn.
Ở nhà mãi cũng chán, mà đi làm thì tôi cũng chưa biết làm gì, cũng không rõ có bị cấm đi làm hay không nên e dè hỏi:
– Ba mẹ… từ tuần tới con xin phép đi làm, ở nhà mãi con cũng mụ mị cả người, quán 乃ún đậu con cũng đã sang nhượng lại xong xuôi rồi…
Tôi nghe có tiếng phì cười từ Ngọc Lan – bà chị dâu cả xuất thân là con gái viện trưởng viện Toán học, bản thân chị ta hiện tại cũng đang làm giảng viên trong viện, tôi nghe nói chị ta còn tốt nghiệp tiến sĩ Toán từ Pháp trở về. Ánh mắt nhìn tôi khinh khỉnh, chưa một lần chị ta bắt chuyện với tôi, mà tôi thì mặc kệ.
– Tùy con, con muốn đi làm phải không… vậy xin việc đâu cho xa xôi… ta nghe nói con cũng có kiến thức văn thư, hay đến tổng công ty làm trợ lý cho chồng con đi!
Ông Nam mỉm cười gợi ý. Có lẽ trong ngôi nhà này, hơn ai hết ông ấy là người muốn vun vén hạnh phúc cho Bách.
– Ba, con đã tuyển được trợ lý mới rồi.
Bách lập tức phản đối. Tôi cũng đồng tình, suốt ngày phải nhìn mặt anh ta chắc tôi phát điên mất:
– Vâng… con cũng không có ý định đó đâu ba ạ.
– Vợ chồng ở gần nhau là tốt nhất. Con thông báo cho trợ lý mới nghỉ việc đi!
– Thôi… con bán 乃ún đậu mắm tôm hai năm nay, giờ đầu con chẳng còn chữ nào cả, bảo con cắt 乃ún đậu thì dễ chứ gõ văn bản thì con chịu thôi ạ…