Nhưng giờ biết phải làm sao đây chứ?
Cô đã không muốn rồi thì làm sao anh ép được cô đây. Dù sao con là ở trong người cô.
Lần nữa Quản Nhạc không cam tâm mà cầu xin.
"Hiểu cho anh lần này thôi được không?"
Ánh mắt của Quản Nhạc cứ cầu khẩn mà nhìn cô như thế.
"Quản Nhạc, nếu chỉ vì bản thân mình sợ ૮ɦếƭ mà Gi*t ૮ɦếƭ đi con của mình, em cũng không thể nào sống mà không day dứt được. Anh muốn thấy phần đời còn lại em phải sống trong day dứt và ân hận hay sao?"
Anh biết phải trả lời cô như thế nào đây? Bỏ đứa bé anh không ân hận không day dứt được sao?
"Quản Nhạc, chúng ta là một gia đình mà đúng không? Vậy thì cùng nhau tay nhau vượt qua khó khăn đi. Đừng bỏ lại ai được không?"
Gia đình sao?
Không biết sau mấy tháng nữa nó có còn là một gia đình tròn vẹn nữa hay không?
Nén lại đau thương lòng mình, Quản Nhạc miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Điều này cũng có nghĩa là anh phải chấp nhận nếu như cái ૮ɦếƭ của Uyển Nhi không may lại xảy ra.
.....
"Uyển Nhi, em đang làm gì vậy. Em không thấy nghi hiểm sao?"
Khi nảy đang ngồi đọc sách, vô tình làm trúng chiếc ly khiến nó rơi xuống bị vỡ, cô chỉ là nhặt mảnh thủy tinh lại thôi có cần phải như vậy không.
Quản Nhạc khó chịu đi đến nắm lấy tay Uyển Nhi phủi phủi. Rồi ngồi xuống nhặt chúng.
"Anh không cần phải lo lắng vậy đâu, em chỉ mang thai thôi có phải sắp ૮ɦếƭ đâu mà không làm được những chuyện này"
Đang cúi người nhặt thủy tinh, nghe câu nói của Uyển Nhi, lòng anh lại lạnh lẽo mà rít lên, khuôn mặt xụ xuống trầm buồn dừng lại động tác, mảnh thuỷ tinh được dịp mà cứa thẳng vào tay anh đến rỉ máu.
"Tay anh, Quản Nhạc"
Uyển Nhi vội nắm lấy ray anh đưa lên miệng mình tham lam mà hút cạn máu nơi vết thương. Anh có chút giật mình nhưng rồi cũng gượng cười mà nhìn cô.
Anh đã muốn quên đi rồi, nhưng cô vẫn cứ vô tư như không xảy ra việc gì cả, người bệnh là cô nhưng người lo lại là anh. Anh sợ chỉ vài tháng nữa thôi thật sự anh sẽ không còn được thấy cô, không còn được cô nắm lấy ngón tay mình mà hút máu,...
Nhưng chỉ có lòng Uyển Nhi biết, cô cũng thật sự rất sợ mình sẽ ૮ɦếƭ đi, cô sợ cái cảnh anh một mình chống chọi lại với cả thế giới này, sợ anh lại vì mình mà buông thả bản thân,....nhưng nếu bây giờ cô nói mình sợ cái ૮ɦếƭ không phải là đang cố rạch thêm vết thương cho anh sao, chi bằng cứ tỏ ra mình ổn như thế anh sẽ an tâm hơn, giữa hai người cũng sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Quản Nhạc tuy không nói, nhưng anh sống rất tình cảm, cô biết anh rất lo cho mình.
Tay còn lại Quản Nhạc xoa lấy đầu cô.
"Ngoan, nhả ra đi. Anh không sao đâu, vết thương nhỏ thôi"
Uyển Nhi nhả tay anh ra, Quản Nhạc ngồi lên ghế sofa ôm lấy người cô.
"Uyển Nhi, hay là chúng ta làm hóa trị đi"
Nhưng không phải như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé sao?
"Em thấy uống thuốc cũng tốt mà. Không cần phiền phức thế đâu"
Cô thật sự tàn nhẫn với bản thân mình đến như thế sao?
Đứa bé này, quan trọng đến vậy sao?
"Uyển Nhi, nếu một ngày em bỏ lại hai cha con anh...Anh nhất định sẽ quên em đó"
Anh tính quên cô thật sao?
Trên khuôn mặt cả hai đều man mát buồn đến cô quạnh.
"Anh sẽ không quên em đâu. Con nhất định sẽ giống em. Nó sẽ thay em ở bên cạnh anh"
Như thế này là thật sự nói lời từ biệt sao? Thật sự cô nhẫn tâm bỏ anh lại sao? Để anh ôm đứa con đó sống ân hận cả đời còn lại thật sao?