Lúc đầu An cứ lo là chồng mới và chồng cũ sẽ không nói chuyện được với nhau. Nhưng giờ An đã hiểu, cả 2 gia đình Ryo và Jun đều là những người biết điều, biết giữ hoà khí. Bê-tô và Na-mư quấn lấy mẹ Hanako và Jun vì quen 2 người hơn nhưng mẹ con Jun cũng không giữ rịt lấy 2 đứa trẻ. Lúc An dọn bàn ăn tối xong thì quay lại phòng khách thấy Bê-tô và Na-mư đã chuyển sang ghế sô fa bên kia và đang chơi với gia đình Ryo.
Khi mọi người đang ăn thì chị Mai và chị Nga mới về tới nhà. 2 chị ngạc nhiên khi thấy 2 gia đình ngồi ăn tối với nhau, thiếu mỗi bố Jun vì ông đang đi công tác ở Nagoya.
Jun nhiệt tình mở chai rượu Hibiki 21 năm ra mời bố con Ryo. Rượu vào 3 người đàn ông ngồi nói chuyện như thân với nhau từ 3 kiếp trước ấy, đội chị em phụ nữ ngồi hóng chuyện của đàn ông rồi cười đến quặn ruột. Lần đầu tiên An thấy cả Ryo và Jun tếu táo đến vậy, bố Masashi thỉnh thoảng cũng tung ra mấy câu như kiểu gừng càng già gừng càng cay. Bê-tô và Na-mư mắt cứ tròn xoe như 2 hạt nhãn ngồi hóng chuyện người lớn.
An đoán người lớn sẽ ăn lâu nên luộc 2 cái đùi gà be bé cho 2 đứa gặm. Tất cả người Nhật trên bàn ăn đều ngạc nhiên khi thấy 2 đứa bé cầm đùi gà ăn ngon lành, chỉ có An và 2 chị thấy bình thường. Chúng là con lai Việt Nam nên gặm thịt gà luộc chấm muối chanh là chuyện bình thường. Người Nhật không ăn chân gà, mua ở siêu thị cũng không bán cả cái đùi gà còn nguyên bắp và đùi và xương nên An đặt mua trên mạng, có đùi và chân gà. Cứ hôm nào Jun không có nhà thì An và 2 chị ngồi gặm chân gà luộc còn Bê-tô và Na-mư cho gặm đùi gà nên 2 đứa ăn rất chuyên nghiệp.
Mẹ Hanako nhìn 2 đứa ăn thì phán một câu:
– ( Mẹ Hanako) 2 bạn nhỏ này lớn lên sẽ làm được ối chuyện khác người đây. Ngày xưa 2 anh em sinh đôi Jun-Kai tầm này vẫn phải mẹ xúc cháo cho ăn từng thìa, theo mẹ từng bước không rời.
Thấy bà nhìn mãi nên Bê-tô tưởng bà muốn ăn nên cắn xong 1 miếng thịt đùi gà, Bê-tô giơ cả cái đùi gà đưa cho mẹ Hanako. Na-mư cũng bắt chước cho mẹ Yuriko cái đùi gà gặm gần hết, còn trơ mỗi cái xương.
Ai cũng phì cười với 2 đứa nhỏ. Lúc này Jun ra dáng chủ nhà đứng lên cầm cốc rượu và nói:
– Bê-tô và Na-mư là con cháu chung của 2 nhà thế nên thỉnh thoảng có thời gian rảnh cháu mời cô chú và anh Ryo sang đây chơi với bọn trẻ, thỉnh thoảng 2 gia đình ăn uống với nhau như này thì sau này lớn lên tự nhiên bọn trẻ có 2 bố, 4 ông bà bù cho ông bà ngoại ở Việt Nam xa xôi ít gặp. Chẳng gì bằng tình cảm gia đình.
Khi Jun nói xong thì ai cũng xúc động, An rơm rớm nước mắt, không ngờ Jun nghĩ nhiều cho bọn trẻ đến vậy. Còn Ryo đứng lên giơ tay ra nắm chặt tay Jun:
– An và 2 đứa nhỏ ở với cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn tôi. Cậu ít tuổi nhưng nghĩ và hành động rất sâu sắc. Cám ơn Jun.
Gần 9h tối, Bê-tô và Na-mư mắt bồ câu con đậu con bay. Bình thường thì 8h tối 2 đứa đã yên vị trên giường và có thể đã đang chu du trong giấc mơ nào đó rồi. Hôm nay trụ đến giờ này thì cả là 1 kì tích. An xin phép cho bọn trẻ đi ngủ thì mọi người cũng đứng lên đi về luôn.
Vì hôm nay chỉ có mỗi bác bảo mẫu Nana nên An bảo đưa 1 đứa lên ngủ cùng An và Jun thì bác Nana bảo để 2 đứa ngủ ở giường của 2 đứa dưới này với bác vì cả đêm 2 đứa ngủ say, không quấy gì cả, sáng dậy, 2 đứa không nhìn thấy nhau sẽ khóc. Vâng, sinh đôi thì bọn trẻ cần nhau, yêu nhau hơn cả bố mẹ, nhiều khi An có cảm giác Bê-tô và Na-mư không xa nhau được nửa bước.
Cho 2 đứa ngủ xong, An ra dọn dẹp cùng 2 chị mà các chị cứ đuổi lên phòng vì cơm An nấu rồi thì các chị rửa bát, dọn dẹp. An cười tít mắt, nhà có 3 chị em gái thích thật. Lúc này An có suy nghĩ hơi xấu xa và ích kỉ là : giá mà 2 chị không lấy chồng, cứ ở mãi cùng nhà với An thì tốt biết mấy. Nhưng việc chị Nga về ở với Hirosan thì chỉ một ngày nào đó mà thôi.
Lúc tối An có giữ A-mê ở lại ăn cơm mà anh ấy từ chối và về luôn nên An chẳng có cơ hội để cho chị Mai và anh A-mê tiếp xúc. Chắc tạm thời phải thuê A-mê một thời gian dài dài để tìm hiểu trước, hợp với chị Mai thì An sẽ bàn với Jun và chị Nga tìm cách sắp xếp. Có lẽ mấy vụ dàn xếp thì Jun là người có năng khiếu nhất.
Lên phòng, An thấy Jun ngồi ở giường xem ti vi mà chưa đi tắm. Jun nhìn An rồi cười có phần tà mị:
– Bà xã, anh pha nước rồi, bồn tắm cho cả muối trà xanh, thơm lắm. Hôm nay tắm chung nhé.
Một lời mời mọc mà chưa được An đáp lại là đồng ý hay không thì đã thấy Jun nắm tay An kéo vào nhà tắm. Có lẽ chút men rượu trong người làm cho Jun trở nên nhiệt tình như lửa và lửa tình đó cũng lan sang An, đêm nay chỉ thiếu nước thiêu rụi 2 vợ chồng. May mà bác bảo mẫu Nana bảo trông cả 2 đứa nhỏ, chứ cho 1 đứa lên, chẳng may nửa đêm con tỉnh dậy chắc nó được xem phim 18+ đến mãn nhãn mất thôi.
An cũng không nhớ là đêm nay mấy hiệp rồi, An mệt đến bơ phờ, chân bắt đầu run vậy mà sao Jun vẫn còn sinh lực tràn trề
– Ngủ thôi, sáng mai em còn phải dậy phụ bác Nana chăm 2 đứa, em mệt quá ngủ quên là không ổn tẹo nào.
– Yên tâm đi, anh sắp xếp cả rồi. Lúc mẹ về, anh đã nói nhỏ để nhờ mẹ sáng mai sang sớm chơi với 2 đứa. Bà chẳng thích quá đi ấy chứ. Việc của anh và em đêm nay là phải tạo người, anh thèm có 1 cô con gái đáng yêu như em. Bê-tô và Na-mư chắc chắn sẽ bị các ông các bà giành mất, 2 mẹ con công chúa nhỏ sẽ là lá bùa để anh chống lại mọi cám dỗ của phụ nữ ngoài đời.
– Trời ơi, nửa đêm rồi mà anh cứ pha mật nhử ruồi thì con ruồi nào bay đi nổi.
– Haha, đấy là em tự ví em là ruồi nhé. Gì chứ mật thì anh không thiếu.
Lăn qua lăn lại cả đêm, sáng hôm sau điện thoại báo thức reo, An mở mắt ra không thấy Jun đâu, bước xuống giường, nhìn vào gương, mặt An như 1 cô nàng gấu trúc. Ở giữa gương có dán tờ giấy: “ em ngủ tiếp đi, anh chăm con được rồi. 9h hẵng dậy ăn sáng rồi anh đưa em đi đến một nơi”
An mỉm cười một mình, Jun đúng là ông chồng tốt, An vẫn vật vã với cơn buồn ngủ nên thôi kệ, chui vào chăn ngủ tiếp, vác khuôn mặt gấu trúc này đi xuống dưới nhà chắc đủ doạ mọi người sợ.
9h sáng điện thoại lại reo, ngủ thêm được 3 tiếng nữa nên An tỉnh táo hơn nhiều. Lúc xuống dưới nhà đã có sẵn bát cơm rang cá hồi và cốc sữa tươi, đĩa salat rong biển thichtruyenme với dưa chuột để trên bàn ăn chỗ ghế của An. Nhìn qua là An biết 2 món này của Jun. Hồi An bị mất thị lực thì Jun đã từng làm món này cho An ăn ở nhà ông nội Jun ở Kyoto. Mọi kí ức của hơn 1 năm trước tràn về theo hương vị của món ăn, An nhớ như in Jun đã chăm sóc An cẩn thận như nào, yêu thương chiều chuộng An đến mức nào. An có cảm giác lúc đó Jun nâng niu An như thể Jun sợ An tan biến mất.
Vừa ăn An vừa cảm ơn ông trời đã để dành 1 người đàn ông tốt như Jun cho An.
Lúc An ăn xong thì Jun dặn An ăn mặc thật đẹp, thật quý phái và trang điểm đẹp vào. An cứ có cảm giác như là Jun sắp dẫn An lên sân khấu giành giải thưởng doanh nhân nữ không bằng. An có hỏi là sẽ đi đâu thì Jun bảo cứ đi với anh thì sẽ biết, thế nên An không hỏi nữa.
Trang điểm xong, thay quần áo đúng tiêu chí của Jun đề ra, An bước xuống dưới nhà. Từ xa mẹ Hanako đã giơ ngón tay cái lên ra dấu hiệu ok với An. An chỉ biết cười. Tới gần mẹ Hanako thì mẹ bảo:
– Đấy, phải lung linh như thế này chứ, lúc nào ra ngoài cũng phải cố gắng Perfect như này. Bọn con gái khác nó nhìn thấy con thế này thì nó sẽ tự ti, phải suy nghĩ lại ý định mon men đến gần Jun. Phụ nữ luôn sợ đối thủ mạnh con nhé.
– Mẹ dạy rất đúng ạ. Sư phụ Aiko có dạy con nhiều mà con cũng chưa áp dụng hết. Lúc nãy nhìn vào gương con cứ tưởng là cô An nào đó chứ không phải con. May mà mẹ vẫn nhận ra con. Hihi.
– Thôi đi đi, hôm nay mẹ ở đây cả ngày với bọn trẻ. Lúc sáng Jun có nói chuyện với bên cảnh sát rồi, hôm nay lấy lời khai của bảo mẫu Miho xong xuôi hết thì tầm trưa cô ấy có thể về đây. Bọn con cứ thoải mái đi với nhau cả ngày cũng được, không phải lo lắng chuyện ở nhà đâu nhé.
Jun nắm tay An đi, ai nhìn vào lại tưởng như 2 đứa học sinh mới yêu nhau, không nỡ rời tay nhau. Ra tới cửa, Jun chỉ đôi giày cao gót đính đá và bảo An là An đôi này sẽ hợp với bộ quần áo và không quá cao nên chắc không đau chân đâu.
An tủm tỉm cười, giờ An giống như mẫu hậu, mẹ của hoàng tử công chúa đang được sủng ái vậy.
Jun lái xe nhưng 2 vợ chồng nói chuyện luyên thuyên đủ thứ nên vèo cái đã thấy tới nơi. An giật mình khi nhìn biển hiệu nơi này. Đây là nhà tù nữ phía Đông Tokyo mà. Jun đưa An đến đây làm gì nhỉ?
Jun lái xe vào bãi đậu rồi xuống xe mở cửa xe cho An. Tay Jun nắm chặt tay An.
– Đây là nhà tù nơi Rena đang thụ án. Anh sợ em không muốn gặp Rena nên không nói cho em biết trước. Anh cảm thấy Rena hiểm ác và mưu mô hơn Maya rất nhiều, anh linh cảm là cô ta vẫn còn bí mật chưa khai ra. Cảnh sát điều tra không ra nhưng anh có cách để cô ta phải tự nói ra.
– Vậy anh đưa em đến đây để ép cô ta nói ra những chuyện cô ta chưa nói với cảnh sát à?
– Nếu như bố cô ta không bị đột quỵ thì có thể khai thác được nhiều thông tin hơn nhưng giờ chỉ có cách khai thác Rena. Anh có dùng mối quan hệ của mình để nhờ cảnh sát tiếp tục theo dõi và điều tra. Ở trại giam này hiện cô ta sống rất chật vật, quản giáo hạnh hoẹ, bạn tù đánh đập hoặc ςướק đồ ăn. Mơ ước của cô ta bây giờ có lẽ chỉ đơn thuần là sống bình yên. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi sự bình yên của cô ta để lấy thông tin. Em cứ phối hợp với anh để doạ cô ta là được.
An gật đầu đồng ý. Đây là lần đầu An đi đến trại giam, cái cảm giác lạnh lẽo ngay từ phía tường bao xây cao không thấy phía bên trong bức tường là gì làm cho An có cảm giác sợ nơi này. Jun cảm nhận được sự không thoải mái của An nên buông tay An ra rồi chuyển sang ôm eo An, cánh tay to lớn của Jun đỡ sau lưng làm An thấy yên tâm hơn. An sợ vì An bị ám ảnh suy nghĩ là nếu khi An bị tai nạn mà không được Jun đưa đi cấp cứu thì 1 xác 3 mạng. An sợ sự độc ác của Rena. Quãng thời gian An không nhìn thấy ánh sáng thật sự rất ám ảnh. Những cơn đau đầu như có ai cầm 乃úa bổ vào đầu An cũng thật đáng sợ.
Ngồi trong phòng đợi 1 lúc thì An thấy quản giáo đưa Rena ra. Cô ta bây giờ nhìn giống như một con cá phơi khô, gầy tong teo, má hóp, mắt hõm sâu, vừa đi mặt vừa cúi xuống đất, không dám ngẩng đầu lên.
Khi Rena nhìn thấy An, thì trên khuôn mặt cô ta hiện rõ sự ngỡ ngàng. Có lẽ cô ta không ngờ An lại sống tốt và xinh đẹp, quý phái hơn ngày xưa. Khi Rena vừa ngồi xuống, Jun nói luôn.
– Nghe nói cô xin quản giáo được gặp tôi? Chắc cô đã nghĩ thông suốt rồi chứ?
– Tôi muốn biết tại sao anh lại là người đứng ra đâm đơn muốn toà án phúc thẩm vụ án của tôi. 20 năm tù của tôi anh muốn đẩy lên thành chung thân?
– An giờ là vợ tôi, nếu vụ tai nạn cô dàn xếp mà thành công thì 1 xác 3 mạng, đủ để cô tù chung thân. Tôi không thoả mãn với bản án 20 năm của cô. Tôi cho cô 2 lựa chọn. Một là sống 20 năm với sự chèn ép ngang dọc trên dưới như bây giờ, với tình trạng này tôi tin cô không chịu nổi quá 2 năm nữa, những người bị như cô thì kẻ tâm thần, kẻ tự sát. Hai là cô khai toàn bộ những việc cô đã làm từ trước đến nay một cách thành thật nhất thì tôi cam kết sẽ tác động với quản giáo để cô có cuộc sống bình yên trong trại giam, dù cô có nhận án chung thân mà cô cải tạo tốt thì cũng có ngày cô được giảm án và thanh thản ra khỏi đây.
– Mẹ kiếp. Anh đang đe doạ tôi đấy à. Anh là kẻ chỉ đạo cho bọn chúng gây khó dễ cho tôi đúng không, các người đáng ૮ɦếƭ cả lũ.
An giật mình khi thấy Rena đã rơi vào đường cùng rồi mà còn mạnh mồm. Bao căm phẫn bấy lâu nay trong lòng An trào dâng.
– ( An) Cô chửi ai mẹ kiếp. Cô có tin là một khi đàn bà mà xuống tay còn độc hơn đàn ông không. Thiên hạ sợ nhất kẻ lắm tiền, mua vua còn được huống hồ là kẻ tù tội như cô. Tôi đến đây để xem thái độ của cô như thế nào để xuống tiền tiếp. Thái độ này thì khỏi cần nói nữa. Không cần phúc thẩm lại nữa, sau khi tôi bước chân ra khỏi đây thì tiền sẽ lót tay những kẻ sẽ đưa cô xuống địa ngục nhanh nhất. Cô cứ chờ mà xem, tôi nói là tôi làm…. Chồng ơi, về thôi, di ૮ɦếƭ 1 con kiến không ngờ lại dễ đến vậy.
– ( Jun) Vĩnh biệt Rena.
– ( Rena) Khoan đã, tôi đồng ý điều kiện thứ 2 của anh. Tôi sẽ nói hết nhưng vợ chồng anh phải giữ đúng cam kết.
– ( Jun) Quân tử nhất ngôn, quyết không nói 2 lời, cô yên tâm.
Đúng như những gì Jun tiên lượng, Rena đã đến ngưỡng không chịu nổi và lần này An phối hợp rất tốt, doạ Rena mấy câu làm cô ta sợ xanh mặt và khai báo mọi chuyện với cảnh sát.
Lúc Jun nhận được thông tin từ cảnh sát thì cả An và Jun đều thật sự ngỡ ngàng.