An lòng vòng xem mỹ phẩm của K tại Matsumoto Kiyoshi xong thì cũng hơn 4 giờ. An nhớ là đi bộ tầm gần 1 km về phía ga tàu có một drug store của tập đoàn dược mỹ phẩm K vận hành thì phải, ch…ắc chắn ở đó sẽ có đủ loại mỹ phẩm của K đang sản xuất và lưu hành trên thị trường.
Lúc An bước vào thì thấy vắng khách lắm và tính cả An nữa thì cũng chỉ có 2 người, một lúc sau thì thấy có thêm 2 khách nữa đi vào. An chưa vội xem hàng hoá mà muốn nhìn xem cách hoạt động của cửa hàng này có gì khác mà vắng khách hơn cửa hàng đầu tiên An đi nhiều thế. Hàng hoá cũng có nhiều thứ giống bên kia. Lướt qua thì thấy nhiều sản phẩm giá còn rẻ hơn bên kia, vậy lý do vắng khách không phải là vấn đề giá.
Đánh giá lại từng yếu tố thì An thấy bóng đèn đã cũ, không phải là ánh sáng đèn led nên nhìn toàn bộ cửa hàng thấy không sáng sủa, ấn tượng đầu tiên là không khí ảm đạm. An thử mở một hộp phấn, hàng mẫu để test thử, ôi trời ơi, phấn nước mà nó ngoe ngoét, lem nhem thế này ai dám thử, An xem sang mẫu thử của các loại khác thì đa phần cũng trong tình trạng tương tự, không khả quan tẹo nào.
Nhân viên bán hàng một lúc lại đảo qua chỗ An đứng xem sản phẩm, cứ như là sợ khách lấy trộm hàng mà cách nhìn thế này thì khách hàng nào cảm thấy thoải mái để đứng xem hàng nữa.
Đã đến đây rồi thì An cũng muốn mua một loạt hàng mẫu của K về để so sánh, đánh giá. Chị Nga rất có kinh nghiện về mỹ phẩm và để chị test hàng thì sẽ có những đánh giá rất chính xác. Lúc đi ra khỏi nhà An nhét luôn quyển sổ bố Masashi đưa cho vào túi xách, lúc đầu định đi 1 drug store thôi rồi tạt vào công viên ngồi đọc và hóng gió chiều luôn, đeo túi một lúc lâu và An thấy hơi đau vai.
An đặt túi xách xuống bên cạnh và ngồi nhặt các loại mỹ phẩm cho vào giỏ. Sau đó An cầm cả túi xách và giỏ hàng đi một vòng cửa hàng một lần nữa, cửa hàng khá rộng, chắc phải tầm 300m2 nhưng lúc này chỉ có mình An là khách hàng.
Lúc thanh toán An rút thẻ Visa ra trả, An có thói quen luôn để thẻ visa ở bao điện thoại nên đi mua sắm ở bên Nhật rất ít khi phải dùng đến ví và tiền mặt. Lúc đợi tính tiền An nghĩ đến Jun, tối nay là Jun về đến nhà, vui quá nên lúc nhận hoá đơn và hàng thì cứ thế xách đi về. An vừa ra đến cửa thấy cái cổng từ nó kêu như cháy nhà.
Nhân viên thu ngân chạy rất nhanh ra và xin lỗi, nói là xin phép kiểm lại hàng hoá, sợ sót mã nào mà chưa khử từ trên tem sản phẩm. Thế là An quay lại cho nhân viên kiểm tra và khử từ 1 lần nữa. Vậy mà lúc An đi ra cửa lần thứ 2 thì cái cổng từ lại kêu choé tai lần nữa.
An hơi cáu và quay lại nói với nhân viên:
– Cái cổng từ này của các anh hỏng rồi, anh cho sửa lại đi, không thì mất hết khách.
Nhưng lần này người nhân viên thu ngân có vẻ thay đổi thái độ 180 độ luôn. Anh ta chạy ra trước mặt An và nói:
– Xin phép quý khách cho tôi kiểm tra túi xách, nếu cổng từ kêu tới 2 lần thì có thể quý khách có hàng chưa thanh toán.
An giật mình, anh ta nói vậy là ý gì chứ, đây khác gì là ám chỉ An ăn cắp, lấy hàng bỏ vào túi xách. An không làm vậy nên chẳng sợ, giờ thì An hiểu tại sao cái cửa hàng này vắng khách. Khách không lấy gì mà cửa từ kêu 2 lần và bị kiểm tra túi xách thế này thì ai dám quay lại mua. Vài người bị như vậy thì họ sẽ rỉ tai nhau và tẩy chay ngầm.
Thôi thì công việc của nhân viên cửa hàng, họ tin cái cổng từ chứ không tin An nên An chẳng thèm cáu, hợp tác đưa cho họ cái túi xách của An, trong đó cũng chỉ có quyển sổ, ví tiền, thỏi son, hộp kính, khăn mùi xoa và gói giấy ướt chứ có gì đâu. An cũng muốn xem thái độ của nhân viên tập đoàn dược mỹ phẩm K sẽ như nào khi không tìm thấy gì trong túi An.
An đứng xem 2 nhân viên kiểm tra túi. An ngỡ ngàng khi họ lấy trong túi An ra 5 thỏi son Shiseido và 2 tuýp kem Transino. An đang chưa hiểu 2 nhân viên này làm ảo thuật thế nào mà mấy sản phẩm này chui ra từ túi xách của An. Họ bảo An lấy trộm và mời An vào văn phòng phía trong nói chuyện.
Vào văn phòng của cửa hàng, một người đeo biển hiệu cửa hàng trưởng bảo An ghi đầy đủ thông tin, kí xác nhận vào biên bản là đã lấy trộm 6 sản phẩm.
An thật sự cáu:
– Tôi từ nhỏ chưa bao giờ lấy của ai dù 1 cái tăm nên mấy sản phẩm này tôi không phải là người lấy. Tôi nghi là chính nhân viên ở đây có vấn đề. Trong thẻ visa của tôi đủ tiền mua cả cái cửa hàng của các anh thì tôi cần gì phải đi ăn cắp mấy thứ vặt vãnh này.
– Nếu cô nhất định không nhận mình lấy thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát đưa cô về đồn.
– Tôi khuyên anh hãy kiểm tra kĩ Camera xem tôi có lấy không. Nếu các anh đưa tôi về đồn cảnh sát thì chắc chắn tôi sẽ kiện các anh tội vu khống.
– Tôi thấy cô đi vòng quanh cửa hàng rất nhiều lần, nhìn lên trần nhà mấy lần, tôi đã thấy là lạ. Rất may cái máy từ của chúng tôi hoạt động tốt. Tôi thấy 6 sản phẩm thì có 5 cái đã bị bẻ gãy mạch của tem từ, còn 1 cái bẻ nhưng chưa gãy hẳn nên cổng từ mới kêu, chắc hôm nay cô sơ xuất nên mới bị tóm. Chỉ riêng mấy chi tiết này cũng đủ để tôi khẳng định cô là kẻ ăn cắp chuyên nghiệp. Cô là người Trung Quốc hay Việt Nam?
– Anh đã nói vậy thì tôi chẳng đôi co với anh nữa, anh gọi cảnh sát đến đi. Cảnh sát sẽ điều tra xem tôi đúng hay anh đúng. Vài tiếng nữa anh sẽ biết hậu quả của anh gây ra ngày hôm nay khi không tin tôi tra lại toàn bộ Camera.
– Ở đời có kẻ nào ăn cắp mà ngay từ đầu nhận mình ăn cắp đâu. Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
– Được, tôi sẽ tặng lại anh câu này nguyên vẹn. Anh đi gọi cho cảnh sát đi, tôi gọi cho người nhà và luật sư.
An mạnh mồm như vậy vì An biết mình không lấy nên chẳng sợ, nhưng nếu phải vào đồn cảnh sát để lấy lời khai thì An cũng chẳng thấy thoải mái tẹo nào, đấy là nơi không có việc gì thì đừng bao giờ nên bước chân vào, thật sự phiền toái.
An gọi cho chị Mai, mấy giây sau chị nghe máy:
– An à, chị đang định gọi cho em, tối nay chị và Nga không về nhà ăn cơm, hôm nay sếp Ryo mời cả ban thư ký và trợ lý ăn tối.
– Em có việc gấp, các chị tìm cách xử lý giúp em, nhớ gọi cả luật sư cho em nữa. Em đi vào Drug Store của tập đoàn K nhà Maya ở cách nhà mình 1km, chỗ gần ga ấy, chẳng biết ai bỏ mấy thỏi son với kem vào túi xách của em và họ khăng khăng bảo em ăn cắp và không thèm kiểm tra lại Camera luôn. E bảo em không lấy nên không nhận và họ bảo gọi cảnh sát. Em cũng muốn cảnh sát nhảy vào để cho kiểm tra Camera. Chắc lát nữa em sẽ phải theo cảnh sát về đồn.
– Được, chị sẽ xử lý ngay.
Cảnh sát đến rất nhanh và An theo họ về đồn ở gần đó. Lúc cảnh sát lập biên bản xong rồi hỏi An đủ mọi thứ, họ nhìn hộ chiếu và thẻ ngoại kiều của An thì lắc đầu nói với nhau:
– Lại một người Việt Nam nữa.
An biết là ngay cả mấy người cảnh sát này cũng tin An là người lấy trộm mấy thứ mỹ phẩm kia. Có vẻ nhiều trường hợp người Việt ăn cắp nên trong mắt họ khi bắt được một người Việt với tang chứng vật chứng thì hiển nhiên kẻ đó là kẻ ăn cắp thật. An chưa hề có kinh nghiệm về việc này nên mới nghĩ đơn giản là lên đồn cảnh sát, An nói mình không lấy, yêu cầu họ kiểm tra Camera thì họ sẽ làm ngay. Có lẽ An đã quá ngây thơ và nhìn đời quá màu hồng.
Đang ngán ngẩm với cái sự ngây thơ của mình, An ngẩng đầu lên thấy Ryo và 2 chị đi vào đồn cảnh sát, cái đồn này ở gần ga tàu điện nên nó cũng nhỏ thôi, không có phòng thẩm vấn riêng.
Ryo nói với An một câu: “ Em yên tâm, đã có anh” rồi bước lên đưa danh thϊếp cho mấy cảnh sát ở đó. Ai cũng nhìn rất kĩ danh thϊếp của Ryo và Ryo chậm rãi nói:
– An là vợ tôi. Tôi có đề nghị các anh làm việc công tâm mà cho điều tra lại Camera tại cửa hàng đó. Vợ tôi nói không lấy và tôi tin cô ấy không lấy, bà chủ của tập đoàn N không bao giờ làm mấy việc vớ vẩn này. Tôi cũng muốn tìm ra kẻ nào cố tình hại vợ tôi. Một lát nữa luật sư sẽ tới và chúng tôi muốn kiện kẻ nào làm việc này.
– Được, anh Saito đã nói vậy thì để chúng tôi xử lý luôn. Tôi sẽ dựa trên lời khai của chị An đây để rà soát chi tiết.
Chỉ mấy phút sau thì luật sư tới và làm xong thủ tục bảo lãnh cho An. An thấy cục tức này mình nuốt không trôi nên bảo 2 chị và Ryo là muốn đi theo cảnh sát đi sang bên cửa hàng đó để cùng xem lại Camera.
An nhớ là mình không hề dừng lại bên kệ bán son Shiseido và kem Transino. Nên trong đầu An thì vẫn nghi ngờ nhân viên của cửa hàng này. Giờ An lo nhất là họ xoá dữ liệu Camera trong lúc An bị cảnh sát đưa về đồn. Nhưng nếu đúng như vậy thì họ gài An để làm gì, nghĩ mãi mà An không nghĩ ra mục đích của họ. Nếu việc này do Maya làm thì cũng không thể, làm sao cô ta biết lúc nào An sẽ đi ra cửa hàng này để mà cài sẵn người. Với lại, đây là lần đầu An đến đây, bình thường An toàn đi Drug store gần nhà thôi.
Rất may là dữ liệu Camera vẫn còn. Lúc xem lại Camera cảnh sát rất tinh mắt phát hiện thấy khả nghi khi An đặt túi xuống bên phải và ngồi chọn mấy thứ ở kệ dưới cùng và cứ quay sang bỏ vào giỏ hàng bên tay trái. Có 2 người khách đứng bên cạnh chọn đồ, người con gái ngồi xuống xem mấy món đồ ở ngăn dưới cùng, gần túi xách của An rồi đứng lên luôn. Có lẽ người con trai đi cùng đã cố tình đứng để che góc quay của Camera. Sau đó xem sang các máy Camera khác thì thấy 2 người đó vội vàng đi ra khỏi cửa hàng. Cả 2 người này đều biết canh góc quay của Camera nên rất khó nhìn thấy toàn bộ mặt, với lại cả 2 đều đeo khẩu trang trắng. Ở Nhật mọi người đeo khẩu trang trắng để tránh lây cảm cúm, virus, dị ứng phấn hoa là chuyện bình thường nên có lẽ chẳng ai nghi ngờ cặp nam nữ này.
Trong Camera cũng ghi rõ những đoạn An lướt qua kệ trưng bày của Shiseido và Transino nên càng khẳng định An không phải là người lấy, người duy nhất đến gần An là cặp nam nữ đó thôi. An quay sang nhìn người quản lý cửa hàng, anh ta toát hết mồ hôi hột trên trán và cứ lấy tay vuốt cái trán hói nhẵn thín của anh ta. An từ từ nói với anh ta một câu:
– Anh còn nhớ những gì tôi và anh nói với nhau lúc nãy chứ. Tôi nói là tôi làm, sẽ rất thú vị nếu ngày mai anh xuất hiện trên báo, anh sẽ nổi tiếng đấy.
Sau đó An quay sang Ryo:
– Em nhờ anh thu xếp vụ viết báo được không?
– Được.
Cảnh sát thu thập dữ liệu từ Camera và báo là sẽ điều tra thêm.
Ryo mời An và 2 chị đi ăn tối, vì Ryo đã giúp An nên An cũng không tiện từ chối. 2 chị cũng gật đầu.
Lúc đầu định là bữa tối Ryo mời ban thư ký và trợ lý thì cuối cùng lại thành bữa tối với 2 trợ lý và 1 cựu trợ lý. Chị Nga đùa đùa:
– ( Chị Nga) Sếp ạ, chắc chắn có nhiều anh đang nhìn Sếp bằng con mắt ngưỡng mộ và ghen tị vì một mình Sếp đi với 3 em xinh tươi như này. Nhưng Sếp cẩn thận không có người chụp trộm ảnh rồi gửi cho Anna thì xong phim.
– ( Ryo) Nếu vậy 3 trợ lý có cao kiến gì giúp tôi xử lý cái mớ bòng bong này không.
– ( An) Sếp ạ, Sếp cứ mua đủ thuốc cho vợ Sếp uống là được, cẩn thận thì cho uống quá liều lên 1 chút cho an toàn, bong bóng sẽ tự xẹp.
Nói xong An cầm ly rượu vang lên nhâm nhi chút chút, còn 2 chị cười như nông dân được mùa, Ryo thì gượng cười.
Ryo đổi chủ đề:
– An, em nghi ai đứng đằng sau giật dây đôi nam nữ kia hại em?
– Người em nghi nhất là Maya nhưng em nghi cả vợ anh nữa. Giác quan thứ 6 của phụ nữ tất nhạy và em cảm thấy em phải đề phòng và tránh xa vợ anh một chút cho an toàn.
Mọi người vừa ăn vừa thảo luận sôi nổi về việc làm sao tìm ra đôi nam nữ đeo khẩu trang trắng kia. Phải tóm được đôi nam nữ đó thì mới tìm ra được kẻ đứng sau.
Chị Mai lo lắng nên đề nghị tìm một vệ sĩ để khi An và bọn trẻ ra khỏi nhà thì lúc nào cũng có người đi theo cho an toàn. Nếu tìm được kẻ chủ mưu thì lúc đó mới không lo có thêm rắc rối gì nữa. Cả chị Nga và Ryo đều tán thành. Chị Nga rút ngay điện thoại gọi cho Hirosan để nhờ.
Mấy hôm nay An cứ liên tiếp gặp Ryo, An cảm thấy áy náy với Jun quá nên sau khi đi ăn về, An thức chờ Jun về mặc dù Jun đã nhắn trước khi cất cánh là sẽ về muộn, dặn An đừng thức chờ Jun.
An ngồi trên giường đọc những ghi chép của bố Masashi, cách viết rất chân thật. An đọc rất chậm, vừa đọc vừa suy nghĩ, An có cảm giác tất cả những việc này mình đã trải qua, có cảm giác quen thuộc, có những đoạn An nhắm mắt lại tưởng tượng, An nhìn thấy phòng khách rồi bàn ăn nhà Ryo, những nơi mà An và bố Masashi hay ngồi nói chuyện, An nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hào hứng của bố Masashi. Có cả đoạn An bướng bỉnh bảo vệ ý kiến của mình và bố Masashi lắc đầu cười:
– Ừ, thì cứ tạm thời cho là con đúng đi. Để xem mấy hôm nữa giá dầu thô đi theo hướng con nhận định hay theo hường của bố nhé
An mở mắt ra, vỗ nhẹ nhẹ vào trán mình. Từ những ghi chép của bố Masashi thì An đã tưởng tượng ra tất cả hay là khi đọc những dòng này trí nhớ của An đang được kéo trở lại. Ước gì, ước gì….đây là quyển sổ thần kỳ, là chìa khoá mở cánh cửa trí nhớ của An.