Từ thái độ ngạc nhiên, Ryo chuyển dần sang nụ cười mãn nguyện. An khó hiểu với thái độ này của Ryo. Chẳng lẽ Ryo lại thấy vui khi Maya gửi mấy bức ảnh đó cho Jun để Jun hiểu lầm An, chẳng lẽ mấy câu lời Ryo nói “chỉ cần em hạnh phúc” đơn thuần là lời nói xã giao hay sao.
– Trả em điện thoại đây, anh vui vẻ lắm khi cô ta doạ gửi ảnh này cho Jun à. Em và Jun mà cãi nhau thì anh vui sao?
– Em hiểu nhầm rồi. Anh cười vì mấy trò này của phụ nữ thật sự rất buồn cười. Cô ta rảnh tới mức photoshop ảnh anh bế em và ghép vào hành lang khách sạn. Nhưng cái người làm photoshop cho cô ta chắc còn non tay quá, tỉ lệ người thật với không gian nhìn kĩ sẽ thấy vô lý, đầu anh sắp đυ.ng tới trần nhà, hành lang khách sạn trong ảnh là của khách sạn N, nhìn cái là biết ngay, thảm trải sàn này chỉ N mới có, mà các khách sạn của N thì trần đều cao hơn các khách sạn khác của Nhật.
Cái này em chẳng cần bảo mẹ chồng xử lý hộ đâu. Chỉ cần nhắn lại cho cô ta cái lỗi photoshop đó là đã đủ làm cho cô ta xấu hổ rồi. Là đàn ông, anh tin là Jun không đến mức ấu trĩ mà tin mấy cái ảnh này, nếu cô ta đã gửi cho Jun thì Jun cũng sẽ nhìn ra lỗi như anh thôi, em lo gì.
– Mà cô ta có mấy tấm ảnh này thì chắc có 1 đội quân tai mắt đang bâu ở quanh em để chộp ảnh bất cứ lúc nào. Cô ta mà làm liều gây ảnh hưởng đến em và 2 đứa nhỏ thì em không tha đâu.
– Yên tâm, anh sẽ cho cô ta mấy đòn để em hả giận và để cô ta bỏ ý định chọc đến 3 mẹ con em.
– Tuỳ anh, anh làm cách của anh. Em cũng có cách của em. Cô ta có nhàn rỗi sinh nông nổi, em phải nghĩ việc cho cô ta bận rộn một chút. Thôi tạm thời tính sau, em nghủ tiếp đây.
Ryo nhẹ nhàng vuốt tóc An như ru em bé ngủ. Cái cảm giác này hình như An đã từng gặp ở đâu đó, rất nhanh An cảm thấy dễ chịu rồi lại chìm vào giấc ngủ. Lần này An ngủ rất ngon và sâu, chẳng gặp giấc mơ nào cả.
Khi An tỉnh lại thì bụng đói meo, sôi òng ọc, mở mắt ra thấy có gương mặt Ryo đang chằm chằm nhìn An, mà lại rất gần với mặt An.
– Anh định làm gì vậy?
– Thỉnh thoảng thấy em trằn trọc như có vẻ ngủ không sâu thì anh lại vuốt tóc cho em, em sẽ ngủ sâu hơn. Vừa rồi thấy em cựa mình anh định vuốt tóc tiếp cho em. Hồi trước, mỗi lần đi ngủ em đều rúc vào иgự¢ anh đòi anh vuốt tóc, xoa đầu cho em dễ ngủ, sở thích đó của em vẫn không thay đổi nhỉ.
– Em không hề có ấn tượng gì về chuyện này, dù sao cũng cám ơn anh, em ngủ rất ngon. Giờ mấy giờ rồi ạ, em đói quá.
– Em ngủ qua bữa trưa rồi nên đói là đúng. Gần 4 giờ rồi. Cơm bệnh viện mang lên vẫn còn ở bàn, để anh quay lò vi sóng lại cho em ăn.
An gật đầu và nhìn Ryo đi hâm nóng cơm cho An, có lẽ từ nhỏ Ryo chưa bao giờ phải chăm ai, ở nhà có mấy người giúp việc, Ryo chỉ cần cố gắng cho sự nghiệp là được. Đây là truyền thống đằng nội nhà Ryo, khi An đưa Bê-tô và Na-mư về, ông nội từng nói với An: hãy ưu tiên dạy cho bọn trẻ những việc lớn lao mà người đàn ông nên gánh vác.
Lúc đó An đã từng nghĩ: có phải từ nhỏ Ryo luôn được dạy theo cách: đàn ông thì phải thế này, phải thế nọ thì mới xứng đáng để nối nghiệp gia đình, công to việc lớn là của đàn ông, việc gia đình, con cái tất cả là của phụ nữ và họ đã quên mất thời nay nam nữ bình đẳng, đàn ông phải học cả cách yêu thương và chia sẻ cảm xúc, tình cảm, công việc nho nhỏ trong gia đình với vợ. Như vậy gia đình mới bền vững.
Kệ cho ông nội Ryo có dặn như vậy đi nữa thì An vẫn tự nhủ sẽ nuôi dạy con mình thành người đàn ông dù có giỏi giang ngoài đời thì cũng phải biết yêu hết mình, phải biết vào bếp rửa cho mẹ chồng bát đĩa, hay lúc mẹ ốm nấu cho mẹ bát cháo. Có làm được mấy việc đó giúp mẹ thì sau này mới làm giúp vợ 1 cách bản năng, vui vẻ, không gượng ép. Có lúc An còn có suy nghĩ là sẽ không bao giờ tạo áp lực để con phải nối dõi sự nghiệp của gia đình Ryo sau này. Những đứa trẻ sinh ra đã ở sát vạch đích không được phép kém cỏi hơn người khác là áp lực mà Ryo đã từng chịu. Hồi An và các con mới trở về bên Ryo, Ryo cũng cố gắng dành thời gian cho con vì lúc đó mắt An chưa nhìn được, nhưng bù lại là những đêm Ryo thức làm việc, gần sáng mới quay về giường ngủ, ngủ được có vài tiếng là đã dậy đi làm.
Giờ An không còn oán trách Ryo như thời gian trước nữa, không có người đàn ông nào hoàn hảo cả trong lẫn ngoài, lo chu toàn được cho sự nghiệp thì gia đình bấp bênh.
Hiện giờ Jun đang yêu chiều An hết lòng nhưng liệu rằng sau này khi sự nghiệp của Jun lên cao, áp lực nhiều, phải đứng trên đỉnh như Ryo thì Jun có còn dành được nhiều thời gian và tâm trí để yêu thương An và các con như bây giờ không. An biết điều đó là rất khó.
An ăn xong thì Ryo đưa An sang phòng Bê-tô và Na-mư. Vào phòng thấy mỗi bà đang chơi với 1 đứa, Bê-tô vẫn luôn bám chặt lấy mẹ Jun, Na-mư thì dễ tính hơn, nếu không có mẹ thì ai bế cũng được, Na-mư là anh chàng thích bế, thích được nựng. Nhìn thấy mẹ thì Na-mư xoài người ra, giơ tay về phía mẹ nói: “ Mama” ý đòi bế.
Ryo nhanh chóng giơ tay ra đón, không để An bế:
– Papa bế nhé, Mama đang mệt, lát Papa chạy ra hiệu sách phía ngoài bệnh viện mua mấy quyển ehon ( truyện bằng hình vẽ) cho 2 anh em nhé rồi chúng ta cùng xem nhé.
Không hiểu Na-mư có hiểu bố nói gì không nhưng cũng cười toe toét và theo, bỏ qua mẹ An, không cần mẹ bế nữa, theo bố luôn. Còn Bê- tô thấy Na-mư được bố bế tâng lên cao cười thích thú thì ngay sau đó trượt ra khỏi lòng bà rồi kéo ống quần bố.
Mẹ Hanako thấy thế thì quay sang bảo mẹ Yuriko:
– Bọn trẻ con nó khôn lắm, chúng nó biết đâu là bố mẹ mình, các bà muốn tranh cũng không được đâu.
Hai tay Ryo bế 2 đứa, quay vòng vòng một hồi, toát cả mồ hôi. Mẹ Yuriko phải bảo Ryo phanh lại:
– 2 đứa trẻ con đang ốm, hiện giờ cắt cơn sốt nên chơi nhiệt tình quá thì lát nữa lại nằm bẹp như con gián rồi đêm quấy lắm. Cho chúng nó cười ít thôi, đưa đây mẹ trông cho, con đưa An về phòng nghỉ đi.
Mẹ Hanako nhanh chân đứng lên rồi đi về phía An:
– Tớ đưa An về phòng nghỉ, 2 đứa trẻ con đang thích chơi với bố, 2 mẹ con cậu trông bọn trẻ nhé.
Đầu An sau cú ngã lúc sáng vẫn còn đau và hơi choáng, lúc đi sang phòng con thì An phải vịn tay Ryo để đi nên lúc quay về phòng thì mẹ Hanako cũng dìu An cẩn thận.
Về tới phòng bệnh của An, mẹ Hanako đợi An nằm xuống giường rồi hỏi luôn:
– Jun có gọi cho con không?
– Không ạ. Chắc bay sang đến Ấn Độ rồi nhưng Jun bận nên chưa gọi cho con, việc con ngã và con bị cúm A chắc cũng không cần nói cho Jun biết, anh ấy nghe được lại sốt ruột.
– Ừ, mẹ cũng định không nói, Jun ở xa cũng chẳng giải quyết được gì nhưng lúc nãy Jun gọi cho mẹ và hỏi con đâu và bảo mẹ đưa điện thoại cho Jun nói chuyện với con. Lúc đấy mẹ biết là con sốt nên đang ngủ, chẳng biết nói với Jun như nào nên mẹ nói thật là con và bọn trẻ đều bị cúm A nên giờ con đang sốt như 2 đứa đêm qua. Jun lại hỏi mẹ gọi cho Ryo đến chăm con à. Lúc đó mẹ mới giật mình, không biết ai nói với Jun là Ryo ở đây vậy nhỉ. Chắc là Jun áy náy vì phải đi công tác không chăm sóc con được lúc này và cũng sốt ruột khi 3 mẹ con đều ốm.
– Chắc là Jun muốn xác nhận lại thực hư của bức ảnh Maya gửi cho anh ấy đấy mẹ ạ. Con đoán là Jun vẫn tin con nhưng khi xem bức hình thì lại có chút lăn tăn nên gọi hỏi mẹ trước, gọi luôn cho con thì Jun sợ con nghĩ Jun ghen. Con ở với Jun chưa lâu nhưng con biết tính Jun, làm gì cũng cẩn thận, suy nghĩ vẹn toàn.
À, để con đưa mẹ xem tin nhắn Maya gửi con thì mẹ sẽ hiểu luôn.
Xem xong ảnh và tin nhắn Maya gửi cho An thì trán mẹ Hanako nhăn tít lại, môi mím chặt và thốt ra mấy từ:
– Trò của mấy kẻ tiểu nhân.
Sau đó như suy nghĩ gì, mẹ Hanako lặng im một lúc rồi nói:
– Hôm trước mẹ đã gọi điện cảnh cáo cô ta không được xen vào việc của con và Jun. Cô ta không nói gì chỉ vâng vâng dạ dạ, nhưng có lẽ cô ta đã xác định không ăn được thì đạp đổ đây mà.
– Con nghĩ với tiểu nhân phải dùng chiêu tiêu nhân một chút để đáp lại.
Khi 2 người phụ nữ hiểu nhau, biết thông cảm với nhau thì cùng nhau ngồi bàn mưu tính kế sẽ rất tâm đầu ý hợp. An thấy mẹ chồng mình đang tính kế cho con dâu mà cứ như đi dẹp loạn cho con gái ấy, bênh con kiểu này thì tèo Maya rồi Maya ơi.
Bệnh viện báo sắp đến giờ ăn tối thì từ ngoài cửa An thấy 2 chị và thêm một người nữa lâu lắm rồi An không gặp. Đấy là chị Okuda trợ lý của Ryo, đồng nghiệp cũ của An. Ban đầu chị Okuda nghe chị Nga và chị Mai nói 2 bé sốt cao nằm viện nên vào thăm 2 bé thì mới biết cả 3 mẹ con bị sốt cao giống nhau.
An giới thiệu mẹ Hanako với chị Okuda xong rồi chị Okuda mới khá dè dặt nói:
– Hoá ra chủ tịch tập đoàn tài chính K lại là mẹ chồng của An. Mấy hôm trước đi theo tổng giám đốc kí biên bản hợp tác để K rót vốn cứu tập đoàn N trong giai đoạn này, cháu có gặp chủ tịch nhưng không ngờ mọi người đều là người nhà.
– Ta đầu tư cho tương lai của cháu mình nên đây là điều nên làm. Sau này tập đoàn N, tập đoàn K và tập đoàn Hoàng An góp chung vốn đầu tư thì Bê-tô và Na-mư sẽ dễ dàng thâu tóm và quản lý thôi mà.
– Chủ tịch rất may mắn khi tìm được cô con dâu như An đấy ạ. 2 năm trước An đóng góp rất nhiều ý tưởng để phát triển tập đoàn N, Tổng Giám Đốc ngồi vững trên ghế như bây giờ cũng là do một phần công sức của An. Khi chưa bị tai nạn An phán đoán đầu tư rất nhạy bén, nếu An còn ở N chắc sẽ là tướng bà tài ba. Giờ chủ tịch mà có An trong tay thì tập đoàn K chỉ có tiến, tuyệt đối không có lùi.
An bụm miệng cười rồi xua tay nói:
– Mẹ đừng nghe chị ấy tâng bốc con, mấy chuyện chị Okuda nói thì con chẳng nhớ gì, toàn nghe các chị kể lại, sau khi tai nạn, trí nhớ chưa lấy lại được thì đối với vấn đề đầu tư tài chính con chỉ như một tờ giấy trắng.
– Nếu đúng như Okuda nói thì tài năng của con là thiên bẩm, tuổi của con đâu có thành công do kinh nghiệm được. Nếu con đồng ý thì sau này mẹ sẽ trực tiếp đào tạo con, từ khi Jun thay Kai đi theo nghiệp chính trị thì mẹ vẫn chưa tìm được người ưng ý để đào tạo.
Chị Mai và chị Nga ở lại chăm Bê-tô và Na-mư đêm nay, Ryo đưa 2 bà, trước lúc về mẹ Yuriko ghé phòng An nói:
– Con ở lại cẩn thận nhé, nếu có việc gì thì bấm nút gọi y tá luôn, mẹ và Ryo phải về không ở lại chăm con đêm nay được. Đêm không thấy Ryo về thì Anna làm loạn nhà lên. Giờ mẹ về với Ryo, sáng sớm mai mẹ lại vào, rồi mang mấy món con thích ăn vào cho con.
– Vâng, con cám ơn mẹ, mai chắc con vẫn phải nhờ mẹ chăm cháu giúp con.
Khi nghe tin chị Mai báo cả 3 mẹ con An ốm nằm viện thì 2 bảo mẫu nhanh chóng thu xếp quay lại Tokyo luôn, một người sáng hôm sau tới nơi và một người thì tối hôm sau tới nơi. Thế là An yên tâm. 3 mẹ con nằm viện tất cả 4 hôm thì cùng nhau ra viện.
Ngày 2 mẹ con An ra viện thì 2 chị vẫn đi làm và có 2 ôtô đến đón, một xe là của gia đình Jun, một xe của gia đình Ryo. Lần này 2 ông nội lái 2 xe chở 2 bà nội đến đón. An thấy cuộc đời mình y như tiểu thuyết, ai đời bố mẹ chồng cũ và bố mẹ chồng mới lại là bạn thân rồi lại cùng nhau đi đón con dâu và các cháu thay cho con trai.
Lúc làm thủ tục xuất viện xong, mẹ Hanako đưa cho An tờ báo bảo An cất vào túi, về nhà rảnh thì lấy ra đọc, mẹ bảo mẹ đưa luôn không lát nữa mải chơi với cháu lại quên mất.