Làm Dâu Xứ Nhật - Chương 57

Tác giả: Thanh Phương Japan

Ryo dành thời gian chạy giữa nhà ông bà ngoại để chăm con, rồi đi làm, rồi lại về nhà, dành thời gian cho Anna. Thời gian Ryo đi làm ít đi nhiều nên chị Mai và chị Nga làm trợ lý phải hỗ trợ nhiều. 2 chị cắt cử nhau chạy qua chăm sóc An. Về cơ bản thì An nằm viện đã được y tá lo cho hết rồi nhưng giặt quần áo, đồ dùng cá nhân thì người nhà phải làm giúp.

Biết là Ryo bận, chạy như con thoi cả ngày, còn An thì nhàn nhãn ở bệnh viện ăn với ngủ và được các bác sĩ kiểm tra bệnh tình hàng ngày, đôi lúc ngồi nghĩ vẩn vơ thì An thấy có chút tủi thân vì suốt cả tuần không thấy Ryo ghé thăm An. Có thể An không đáng thương bằng Anna suốt 10 năm ở trại tâm thần nhưng An cũng đang bơ vơ nơi xứ lạ, tai nạn mất trí, mắt không nhìn thấy, vậy mà Ryo, người đường đường chính chính là chồng An lại vào thăm An có 1 lần, An không ghen với Anna nhưng An tự thấy bản thân thật đáng thương. Nếu không có 2 đứa con thì khi Anna trở lại trong tình huống này thì có lẽ Ryo sẵn sàng quỳ gối xuống xin An trả lại tự do cho Ryo để Ryo bù đắp 10 năm thiếu thốn cho Anna. An hiểu, mình đã thua vì mình là người đến sau.
Với con người của An hiện tại, An tự nhủ với bản thân: phải buông tay Ryo thôi, An có thể cố giữ bố cho các con nhưng An không thể xây một gia đình hạnh phúc đầm ấm cho các con khi cả bố và mẹ chúng đều không toàn tâm toàn ý yêu thương nhau.
Khi An nói với chị Mai và chị Nga về ý định muốn li dị Ryo thì cả 2 chị rất nhanh trả lời là ủng hộ quyết định của An rồi cả 2 chị đều thi nhau nói các chị là người ngoài và bình tĩnh nhìn vào chuyện của An và Ryo thì thấy quyết định này rất rất đúng.
Chị Nga đã từng trải qua việc phải lựa chọn giữa 2 người đàn ông và cái thai cách đây không lâu nên chị rất mạnh mồm khi nói:
– Theo kinh nghiệm của chị thì thà đau 1 lần, cắt phăng nó đi rồi thôi còn hơn cả đời cứ phải ôm vết thương lở loét.
– Nếu cắt thì có lẽ em cũng không đau lắm đâu, chỉ đau đầu chuyện của 2 đứa nhỏ. Em muốn con em phải chính em nuôi lớn. Nhưng chắc gì gia đình Ryo đã chịu để cho em nuôi cả 2. Bây giờ mắt em thế này thì sợ là có ra toà em cũng không giành được quyền nuôi con. Hoặc là chia vợ nuôi 1 đứa, chồng nuôi 1 đứa thì rất khổ thân các con. Hay là tạm thời em không nói đến vấn đề li dị, đợi mắt em nhìn lại được thì em giả vờ cho con về VN chơi rồi em không cho con quay lại Nhật, em đơn phương đưa đơn ly hôn lên đại sứ quán Nhật tại VN nhỉ. Các chị thấy thế nào?
Chị Mai đang ngồi thì vỗ đùi đét một cái rồi nói rất gấp gáp:
– Giờ chị mới nhớ ra. Lúc Anna mới về nhà, cô ta điên điên loạn loạn và toàn bảo Ryota là con của Ryo. Nhưng chị nhìn kĩ thì thấy Ryota toàn có nét giống mẹ. À công nhận Anna khá giống An nhà mình. Chị nghĩ thần kinh cô ta có vấn đề nên không tin chuyện cô ta nói nhưng giờ chị lại hy vọng cô ta điên nhưng chuyện đó lại là thật. Nếu Ryota là con trai Ryo thì gia đình họ đã có cháu trai, khả năng giành nuôi Bê-tô và Na-mư với em sẽ ít đi.
– Ryo nói với em là Anna bị hϊếp trước khi đưa vào trại tâm thần và có thai Ryota. Khả năng Ryota là con trai Ryo chắc chỉ có 0,0001% thôi. Không hy vọng đâu chị Mai.
Hết chị Mai rồi lại đến chị Nga nói vội vàng tới mức lắp bắp:
– Khoan, chị vừa chợt nghĩ ra… Làm việc trực tiếp với Ryo một thời gian thì chị thấy Ryo là người cầu toàn, dựa theo tính cách của Ryo thì anh ta có khả năng làm tốt cả 4 việc 1 lúc: việc công ty, việc chăm con, việc chăm Anna, việc chăm An… Ryo rất giỏi chia việc cho cấp dưới, nhưng việc gì Ryo cũng sẽ xuất hiện để kiểm soát…. Đáng lẽ mấy ngày qua Ryo phải đôi lần vào viện ngó qua An mấy phút thôi. Nhưng Ryo không làm vậy thì chứng tỏ là Ryo đang cố tình. Liệu có phải Ryo cố tình không vào thăm An, để An chán nản và buông tay và An sẽ là người đưa đơn li dị, Ryo muốn quay về với Anna nhưng lại không muốn mang tiếng là người ruồng bỏ An.
– ( Chị Mai) Nga nói có vẻ có lý. Nhưng chắc còn có chuyện gì chúng ta chưa biết. Chẳng lẽ Ryo không tính đến chuyện An sáng mắt trở lại, li dị thì An sẽ giành được quyền nuôi con. Đằng nội nhà Ryo chưa có đứa cháu nội nào ngoài 2 bé Bê-tô và Na-mư, họ sẽ phải giữ cháu thật chặt chứ. Nếu giả thuyết của chị đúng thì mấy điều Nga vừa nói là chính xác. Mai chị sẽ tìm cách lấy tóc của Ryo và Ryota để đi làm xét nghiệm ADN ngay.
– ( Chị Nga) An ạ, trong cái rủi luôn có cái may. Chị thấy em nên chọn người yêu em thì em sẽ sướиɠ hơn. Jun yêu em, người đàn ông tốt như Jun chắc sắp tuyệt chủng hết rồi, em không quẩy là chị nhẩy vào đấy.
– ( Chị Mai) Giờ mà vẫn có thể bông đùa mấy câu đấy à Nga?
– ( Chị Nga) Em đùa nhưng em cũng có phần thật đấy. Em mà tóm được người như Jun thì em kéo về nhà, nhét trong tủ kính để thưởng thức dần, cho chạy lông bông là có cô khác ςướק mất đấy.
– ( An) Tính chuyện của em trước giúp em. Tạm thời đừng lôi Jun vào chuyện này. Em không muốn bị mang tiếng là yêu người khác nên đâm đơn li dị chồng, sau này con em mà biết được lại không còn kính trọng mẹ nữa.
– ( Chị Mai) Cũng phải.
– ( Chị Nga) Ôi thế thì tôi còn đau tai lâu dài rồi. Ngày nào Jun cũng gọi điện hỏi An thế nào. Mấy lần thấy đứng ở cửa phòng An mà không dám vào kia kìa.
Người mong chờ kết quả xét nghiệm ADN của Ryo và Ryota nhất có lẽ là An. Chị Nga bảo là phải mất mấy ngày.
Chưa đến ngày biết kết quả ADN từ bệnh viện thì đã có người cho An biết kết quả.
An vẫn nhớ rõ hôm đó là thứ 2 đầu tuần, sau khi kiểm tra thật kĩ thì bác sĩ nói vết máu tụ đã nhỏ lại và kiểm tra phản xạ mắt của An thì có dấu hiệu phản ứng tích cực, dù rất nhỏ thôi nhưng đấy là dấu hiệu tốt về việc phương pháp điều trị đúng và thuốc đang phát huy tác dụng. Nghe các bác sĩ nói mà An mừng rơi nước mắt, có một bàn tay thật ấm áp đưa vào tay An tờ giấy ăn để lau nước mắt. An linh cảm đó là tay của Jun nhưng lúc đó trong phòng có rất nhiều bác sĩ, An không dám nhận bừa.
Tinh thần thoải mái, ăn trưa xong An ngủ trưa với giấc mơ 3 mẹ con cùng đi du lịch vòng quanh thế giới. Cứ cách ngày thì 2 vυ" nuôi với Bê-tô và Na-mư lại được lái xe chở đến viện để thăm An. Cứ mỗi lần bế con, An lại cảm thấy 2 đứa nặng hơn 1 chút, công nhận 2 vυ" nuôi và ông bà ngoại Ryo mát tay nuôi Bê-tô và Na-mư lớn nhanh như thổi.
Chiều hôm đó, bố Masashi và mẹ Yuriko vào thăm An. Đây là lần thứ 3 bố mẹ Ryo vào thăm An, nhiều hơn Ryo hẳn 2 lần. Sau một hồi nói chuyện hỏi thăm thì An nhận thấy bố mẹ Ryo có gì đó khác mọi khi. Ban đầu, cách nói chuyện có vẻ khách sáo, không thoải mái coi An như con gái nữa, giờ câu chuyện đang có vẻ xa cách đúng nghĩa nàng dâu với cha mẹ chồng.
An nghe thấy tiếng bố Masashi hắng giọng rồi bắt đầu chuyển hướng câu chuyện:
– ( Bố Masashi) An, việc con lấy lại được trí nhớ và mắt sáng lại chỉ là thời gian thôi. Mọi việc tiến triển tốt, bố mẹ rất mừng. Hôm nay bố mẹ đến đây là có chuyện muốn thương lượng với con.
– ( An) Có chuyện gì thì bố mẹ cứ nói thẳng với con ạ.
– ( Bố Masashi) Ryota là con trai của Anna, thằng bé giống hệt mẹ nó, lúc đầu bố mẹ đều nghĩ Ryota là con của Anna với người đàn ông khác. Nhưng mấy hôm sống cùng, bố mẹ nhận thấy Ryota có sở thích và tính cách khá giống Ryo hồi nhỏ. Bố đã âm thầm làm xét nghiệm ADN của Ryo và Ryota, không ngờ kết quả lại báo Ryota là con đẻ của Ryo và Anna.
– ( An) Con không ngạc nhiên về kết quả này vì con và 2 chị đã từng nói chuyện qua. Suốt thời gian qua, Ryo chỉ vào thăm con 1 lần duy nhất, chúng con đã cảm thấy có điều gì không ổn. Không ngờ phán đoán của chị Mai lại đúng như điều bố vừa thông báo với con. Vậy bố mẹ muốn thương lượng điều gì với con ạ?
– ( Mẹ Yuriko) Mẹ nghĩ mình rất ích kỉ khi đưa ra đề nghị này. Bố mẹ muốn Ryo và An và 2 cháu chuyển sang sống ở biệt thự bố mẹ mới mua cho các con. Như vậy con và Anna sẽ không khó xử, Ryota thì bố mẹ sẽ trực tiếp nuôi nấng, giáo dục. Nhưng mẹ mong con có thể để cho Ryo thường xuyên về nhà bố mẹ. Thời gian vừa qua có Ryo ở bên cạnh thì tình trạng của Anna đã tiến triển rất tốt.
– ( An) Bố mẹ đừng trách con nói thẳng và nói thật suy nghĩ của con. Con không muốn phải chia sẻ chồng với người phụ nữ khác. Nếu Anna là em gái ruột của Ryo thì con không bao giờ phản đối. Nhưng Anna là con nuôi của bố mẹ, Anna và Ryo từng yêu nhau, họ vô tình đã có với nhau 1 đứa con, giờ bố mẹ bảo chồng con thường xuyên tiếp xúc với Anna thì khác nào tạo cơ hội cho tình cũ không rủ cũng đến.
– ( Bố Masashi) Bố cam kết là khi Anna khỏi bệnh thì bố sẽ đưa mẹ con Anna đi nơi khác để Ryo không gặp lại mẹ con Anna nữa, lúc đó Ryo chỉ có 3 mẹ con con thôi.
– ( An) Bố ạ, chuyện tình cảm không giống như bài toán kinh tế với những con số rõ ràng. Con và Ryo đến với nhau không phải xuất phát từ tình yêu bền vững từ 2 phía, ban đầu con đơn phương yêu Ryo, vì say nên Ryo đã nhầm con là Anna nên đi quá giới hạn. Ryo chịu trách nhiệm với con nên cưới con về. Bây giờ nếu để Ryo và Anna bên cạnh nhau rồi sau này bố cắt đứt mối quan hệ của 2 người thì bố sẽ làm cả 2 người đó đau khổ, bố chỉ trả về cho con cái xác của Ryo, tình cảm và tâm hồn của Ryo sẽ mãi mãi đi theo Anna thôi.
Chuyện này cũng không liên quan lắm, nhưng con có thể nói ra để bố mẹ so sánh. Lúc con bị tai nạn, bị mất trí nhớ, bị mù thì Jun đã chăm sóc con, con không nhớ là mình đã yêu Ryo như nào, trong mấy tháng đó, Jun yêu con, con ít nhiều có tình cảm với Jun nhưng con suy nghĩ cho Ryo, 2 đứa con của con và thể diện của 2 gia đình nên con gạt bỏ tình cảm cá nhân, con quay về bên Ryo và gia đình. Bố mẹ nghĩ sao nếu trong quá trình con điều trị mắt và phục hồi trí nhớ, vì Ryo không chăm sóc con, con đưa ra đề nghị là Jun sẽ chăm sóc con thay Ryo. Để con và Jun ở cạnh nhau giống như Ryo ở cạnh Anna thì bố mẹ thấy có hợp tình hợp lý không ạ? Liệu sau này có xảy ra hậu quả gì không ạ?
– (Mẹ Yuriko) Sau khi Ryo biết kết quả xét nghiệm ADN thì Ryo bị rối như tơ vò, không biết phải giải quyết như nào để không làm tổn thương cả con và Anna. Thay vì phải đối mặt trực diện với con thì Ryo bảo là để con yên tâm điều trị, khi nào con khỏi mắt thì tính tiếp. Nhưng mẹ coi con cũng như con gái nên mẹ không nỡ giấu con sự thật này. Nếu Ryo chưa dám đưa ra quyết định gì trong lúc này thì mẹ muốn khi con nghe sự thật này thì con có thể đưa ra quyết định. Nếu con còn yêu Ryo, con nói là con không đồng ý để Ryo gặp Anna nữa thì mẹ cũng sẽ giúp con. Dù gì đi nữa thì con vẫn đang là vợ hợp pháp của Ryo.
– ( An) Con không nỡ ςướק đi cơ hội phục hồi của Anna, 10 năm sống ở trại tâm thần là quá đủ đau khổ với cô ấy rồi. Con mất trí nhớ nên con không nhớ là mình đã yêu đơn phương Ryo như nào. Hiện tại với con Ryo là người bố tốt của 2 đứa trẻ, còn trên cương vị người chồng con thì con đánh giá Ryo không phải là người chồng toàn tâm toàn ý với vợ mình. Dù sau này con có phục hồi trí nhớ thì ấn tượng về việc hiện tại Ryo đang chọn Anna, không phải chọn con thì cũng là vết nứt trong tình cảm của con dành cho Ryo rồi. Con đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này trước khi bố mẹ đến đây. Con muốn trả Ryo lại cho Anna, con cũng muốn bản thân được hạnh phúc. Con định khi nào mắt con sáng lại thì con sẽ đề nghị li dị với Ryo vì con muốn được nuôi cả 2 đứa trẻ. Giờ bố mẹ rất thẳng thắn với con nên con cũng nói luôn suy nghĩ của con.
– ( Bố Masashi) Có phải vì con có tình cảm với Jun nên con mới đưa ra quyết định này không?
– ( An) Nếu con nghĩ cho bản thân, chỉ biết yêu đương cá nhân thì lúc mọi người tới đón, con đã không trở về. Lúc bước chân rời Kyoto là con đã xác định tình cảm đó là quá khứ thoáng qua. Sau khi li dị với Ryo thì con có tiến tới với Jun hay không thì con cũng chưa hề nghĩ tới. Jun là người tốt có thể gặp rất nhiều cô gái tốt hơn con, gia đình anh ấy làm chính trị cấp cao, chắc họ cũng không muốn tiếp nhận một người con dâu là người Việt, lại có 1 đời chồng và mang theo 2 đứa con nhỏ.
– ( Mẹ Yuriko) Anh à, tại sao anh lại nói An như vậy. Em hiểu con bé không có những toan tính như vậy.
An, dù chuyện của Ryo với con có như nào đi nữa thì mẹ luôn coi con như con gái của mẹ. Nếu con và Jun yêu nhau thì mẹ sẵn sàng làm mọi chuyện để gia đình Jun chấp nhận con. Mẹ không ích kỉ giữ Ryo cho Anna hay giữ con cho Ryo. Mẹ chỉ muốn các con tìm được người thật sự yêu thương mình, sống cho bản thân mình. Đời còn dài lắm, con mới đi qua hơn 20 năm cuộc đời, còn 60-70 năm nữa phải đi tiếp, 2 người yêu nhau nắm tay nhau cùng đi thì mới bền được con ạ.
– ( Bố Masashi) Hôm nay bố mẹ đến đây cũng không có nói với Ryo. Trở về bố sẽ kể cho Ryo nghe. Có lẽ các con cần một buổi nói chuyện thẳng thắn như hôm nay con đã nói với bố mẹ. Từ khi con về làm dâu, bố luôn yêu thương con như Anna, có thể bố không hiểu con như mẹ Yuriko nhưng bố cũng sẽ làm tất cả những gì có thể để các con hạnh phúc.
– ( An) Được nói chuyện với bố mẹ như này là con đã nhẹ nhõm lắm rồi. Chắc tối nay con sẽ ngủ một giấc không mộng mị.
Bố mẹ Ryo về rồi, còn lại một mình An. An tự hỏi là liêu Anna có đúng là bị thần kinh hay không? Tại sao cô ta lại cố tình giấu Na-mư vào tủ chăn? An linh cảm thấy chuyện của Anna có điều gì đó không hề đơn giản.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc