Chị Mai, chị Nga đều muốn nghỉ việc xuống Kyoto để chăm An. Cả 2 chị đều không yên tâm vì An sắp sinh đến nơi rồi nhưng Jun khuyên 2 chị cứ làm việc bình thường, đừng để lộ việc có liên lạc với An vì vẫn chưa tìm ra thủ phạm thì 3 mẹ con An vẫn nguy hiểm, không nên sơ hở.
Anh Quốc Anh rất muốn nói cho bố mẹ An biết để có biện pháp bảo vệ An nhưng An lại …gàn anh:
– ( An) Mấy hôm trước Jun có kể với em về bố mẹ em ở Việt Nam là ai nhưng cả em và Jun đều thống nhất là chưa nên báo cho bố mẹ em. Thật lòng em mất trí nhớ nên không có ấn tượng về bố mẹ mình, khi bố mẹ lo lắng, hỏi han em thì em cũng không biết phải nói chuyện với bố mẹ như nào. Mẹ em mới sinh em nhỏ nên bố cũng cần phải chăm sóc cho mẹ, mẹ lại càng không nên lo lắng, suy nghĩ nhiều. Sau khi em ổn định vết thương trên đầu thì bác sĩ cũng nói là em bầu to, lại song thai nên các hãng máy bay sẽ không dám cho em bay. Từ Tokyo về Kyoto, em đi oto, không đi máy bay được là vì thế. Giờ bố mẹ em có muốn đón em về Việt Nam cho an toàn thì em cũng không về ngay được. Nếu sau khi sinh, con em cứng cáp, em có thể đưa con về với bố mẹ em sau, lúc đó có kể lại cho bố mẹ nghe thì chắc cũng đỡ sốc.
– ( Jun) Mọi người yên tâm giao An cho tôi chăm sóc. Tôi đã có tất cả các phương án phòng bị để tránh cho mẹ con An không bị nguy hiểm rồi.
Tối hôm đó An nằm giữa 2 chị, 3 chị em buôn đủ thứ chuyện, chủ yếu là các chị kể cho An nghe. An không nhớ được khuân mặt của 2 chị nên bảo các chị cho em sờ mặt các chị một chút để em cảm nhận rồi tự tưởng tượng ra mặt của 2 chị nhé. Khi sờ đến mặt chị nào cũng thấy ươn ướt, các chị khóc vì thương An. An cố kìm nén nước mắt của mình.
– ( An) Em ổn mà, chỉ là không nhìn thấy thôi nhưng đổi lại em tìm được người em yêu mà em cũng yêu người ta, không còn đơn phương như các chị kể nữa. Sinh con xong, bác sĩ sẽ cho uống thuốc điều trị liều cao hơn, em sẽ nhìn lại được thôi. Còn về trí nhớ, nếu em không nhớ lại được thì từng người kể cho em mọi chuyện trong quá khứ là được mà.
– ( Mai) Đô và vàng còn đang nằm im chờ em xử lý, nếu em không nhớ lại được thì em có làm được không?
– ( An) Chị nói là em đã truyền cho 2 chị vậy các chị có thể giúp em nhớ lại được. Jun rất giỏi trong lĩnh vực tài chính, hàng ngày anh ấy đều nói cho em nghe rất nhiều kinh nghiệm đầu tư, lướt chứng khoán rất thú vị. Em ngạc nhiên vì khả năng đầu tư quốc tế của anh ấy, lúc đầu em chỉ tưởng Jun làm thị trường Nhật nhưng thực tế anh ấy chỉ cần cái máy tính kết nối mạng thôi rồi vươn đi kiếm tiền khắp nơi. Em đang học được rất nhiều thứ từ Jun nữa.
– ( Nga) Chị chưa tiếp xúc nhiều với Jun nhưng mỗi câu nói của Jun đều rất chín chắn và biết suy nghĩ cho em. Người đàn ông như vậy không dễ tìm đâu An.
2 chị chuyển chủ đề sang phân tích, so sánh Ryo với Jun. Thỉnh thoảng chị Nga còn tếu táo trêu An ăn cắp trái tim mấy người đàn ông rồi. Nghe 2 chị nói, An nghĩ nếu có nơi nào bán cái cân mà cân được tình yêu, sự đẹp trai, phong độ, giỏi giang của mấy người đàn ông thì chắc 2 bà chị sẽ là người đi mua đầu tiên để xách về cân 2 người đàn ông này lên rồi đưa ra thông số đánh giá chính xác trước khi quyết định chọn. Chắc đây là bệnh nghề nghiệp mỗi khi quyết định mua vào hay bán ra vàng với đô của 2 chị trong thời gian gần đây.
Sáng sớm hôm sau anh Quốc Anh đi lên sân bay để về VN, chị Nga chị Mai thì đi tàu cao tốc về Tokyo để đi làm, An cảm thấy hụt hẫng. Suốt hơn 2 tháng qua, thế giới của An hầu như chỉ có Jun, giờ An thấy mình là người may mắn, An có 2 người chị thật tốt, anh Quốc Anh không vồ vập nhưng An cảm nhận anh là người biết suy nghĩ thấu đáo, có nét gì đó giống Jun.
An bắt đầu có bầu là vào mùa thu ở Nhật, giờ đã là mùa xuân. Ở Nhật mùa xuân vẫn lạnh, mọi người vẫn mặc áo len với áo khoác nhưng An chỉ mặc một váy dài tay. Mỗi lần bước ra sân vườn đi dạo, Jun vội khoác lên người An cái áo choàng vì lo An lạnh nhưng An nóng lắm, đàn ông không biết là phụ nữ khi bầu thân nhiệt rất cao, cảm thấy rất nực. An nói An không lạnh mà Jun vẫn cứ lo lắng, đến khi vài lần Jun thấy trên trán An lấm tấm mồ hôi thì Jun mới không choàng áo cho An nữa.
Tháng 4, Sakura ( hoa anh đào) nở, Jun kể cho An nghe là bao quanh ngôi nhà này toàn là cây hoa Sakura đang nở rực rỡ, An muốn được ngắm Sakura quá.
Hôm trước An nghe ông nội nói là khi gió thổi, cánh hoa Sakura rụng, người con gái giơ tay ra đón cánh hoa, nếu 2 cánh hoa rơi trọn vào tay cùng lúc thì đó là một điều may mắn, cô gái đó sẽ tìm được người yêu mình hết lòng, họ sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Thế là mấy hôm liền An nhờ Jun dắt ra vườn, ngồi dưới cây Sakura ngẩn ngơ, mãi mà chẳng thấy cơn gió nào thổi cứ như là thần gió với thần tình yêu đã rủ nhau đi chơi mất rồi. Có lúc An buồn ngủ gục vào vai Jun ngủ mất mà tay vẫn xoè ra đợi cánh hoa rơi vào tay.
Rồi thần gió cũng thấy thương An nên sau mấy ngày thì sáng hôm đó gió mạnh lắm, Jun bảo ngoài vườn cánh hoa Sakura đang bay ngập trời như những bông tuyết bay. An vội kéo tay Jun đi ra ngoài, Jun dẫn An đứng dưới gốc cây Sakura hơn trăm tuổi, An giơ tay phải ra đón rồi lấy tay trái nắm đè lên.
– Em giữ tay em nguyên như vậy nhé, anh bế em vào nhà để mấy cánh hoa trong tay em không rơi ra được.
– Anh có nhìn thấy lúc nãy trong tay em có mấy cánh hoa không?
– Có lẽ là 2 cánh hoa. Anh sẽ lấy quyển sách ép cho em mấy cánh hoa đó làm kỉ niệm.
Lúc vào nhà, cẩn thận mở tay ra, An sờ thấy trong lòng bàn tay mình 2 cánh hoa mỏng manh. Ông nội cũng bảo An may mắn có đúng 2 cánh hoa trong tay.
Bụng An đã to lắm rồi nên tuần nào cũng phải đến bệnh viện khám, nếu có vấn đề gì thì phải nhập viện luôn. Siêu âm, bác sĩ bảo 2 cậu nhóc này có xương đùi dài lắm, chắc giống bố. Cô bác sĩ này nhầm Jun là bố của 2 đứa nhỏ đây mà. Công nhận Jun cao, An từng hỏi Jun ăn gì mà có thể cao được tận 185cm vì An cũng muốn 2 thằng cu sau này thật cao.
– Em cứ cho con uống nhiều sữa, ăn nhiều hải sản, ngủ nhiều lúc còn bé sẽ cao.
– Ăn nhiều, ngủ nhiều rồi có thành mấy con heo con không? Em sợ con béo phì.
– Lúc nhỏ ăn nhiều, ngủ nhiều, béo chút cũng không sao. Khi nào biết đi anh sẽ cho con chạy nhảy thật nhiều, cho đi bơi, cho đi học bóng đá rồi học võ nữa.
An và Jun cứ thế mà mặc nhiên thừa nhận 2 cu cậu này như là con chung của cả 2.
Siêu âm lúc 34 tuần, 2 bé đã được tầm 2,5 kg, An bắt đầu cảm thấy mệt, thở như mình đang bị hụt hơi, lưng rất mỏi và đau. Gần đây, An bị những cơn gò đau đến tỉnh giấc giữa đêm. Rất nhiều lần rồi An không ngủ lại được vì đau lưng nữa. Cứ như thế An ngây ngốc mở mắt thức đến sáng. Mở mắt hay nhắm mắt thì tất cả cũng cùng một màu đen. Cứ đêm về là An thấy cô đơn.
Một hôm Jun đi qua phòng An thấy có tiếng đổ vỡ, Jun sợ, chạy vào thì thấy trên sàn rơi cốc nước vỡ tan, An thì nhăn mặt vì đau. Hỏi ra mới biết là An đang ngồi dậy uống nước thì 2 đứa cùng đạp nên đau quá đánh rơi cốc nước.
Jun không yên tâm nên bảo sẽ sang ngủ cùng An. Ngoài những cái nắm tay và nụ hôn hôm trước thì giữa An và Jun chưa có gì tiến triển xa hơn. An ngại nhưng An không phản đối Jun sang ngủ cùng, An sợ cảm giác cô đơn về đêm khi tất cả quá yên tĩnh giữa màu đen thăm thẳm.
Bàn tay Jun ấm áp xoa nhẹ nhàng vào lưng cho An rồi An chìm dần vào giấc ngủ. Thai đôi nặng nên An phải nằm nghiêng để ngủ, từ phía sau Jun ôm An, có lẽ 2 cu con cũng cảm nhận được sự yêu thương này nên không còn quấy phá giấc ngủ của An nữa. Những ngày tiếp theo, có Jun xoa lưng và ôm An ngủ thì An có được những giấc ngủ sâu và dài hơn. An cảm thấy bóng tối không còn đáng sợ, dần dần thay vào đó là sự bình yên, không còn lo lắng, sợ hãi sẽ có người rình rập để hại 3 mẹ con nữa.
Sau khi anh Quốc Anh về nước được một tuần thì chiều thứ 7 anh gọi điện sang cho Jun. Anh Quốc Anh nói là anh và bố Bình đang ở công ty thì mẹ Hiền gọi về vì có Ryo đến.
Lúc anh Quốc Anh và bố Bình chạy về nhà thì thấy hành lý của Ryo mang sang thật là nhiều, đấy toàn là quà cho em của An và con của An. Ryo nói với mọi người lúc đầu tin là An bỏ đi theo Jun nhưng sau khi điều tra mới biết là Jun đã chia tay người yêu từ mấy năm trước và sau đó hoàn toàn không có thêm người yêu mới. Ryo chợt nhận ra là có thể An thất vọng vì Ryo không lên sân bay đón An, với lại suốt thời gian qua Ryo không quan tâm nhiều đến An nên An lấy lý do này rồi bỏ về Việt Nam. Ryo muốn tự biết xem có đúng An về VN hay không nên đã bay thẳng sang VN mà không báo với ai cả.
Bố Bình và mẹ Hiền khẳng định An không về VN và bố mẹ bắt đầu lo lắng, nếu An không đi với Abe Jun thì An đi đâu. Ryo cũng có vẻ lo lắng sốt ruột thật sự nên đã quay lại sân bay để về Nhật luôn, có lẽ sáng sớm mai Ryo sẽ về tới Nhật và bắt đầu tìm kiếm An.
Anh Quốc Anh nghĩ là Ryo không biết gì về việc có người thuê sát thủ hại 3 mẹ con An.
– Jun, bây giờ em phải làm sao?