Trước khi về An lại thấy Ryo mang ra một cốc sữa bầu vị trà xanh. Vẫn là câu:
– Mẹ dặn anh pha cho em. Em uống đi.
– Ryo, em quên không bảo anh là em không thích vị trà xanh, em chỉ thích vị trà sữa thôi. Mẹ Yuriko cũng biết em không thích vị trà xanh. Thôi để tối về em cám ơn mẹ rồi em bảo mẹ vụ trà xanh này luôn….
– Em đừng bảo mẹ. Anh thấy em chỉ thích uống sữa tươi nhưng bác sĩ bảo sữa bầu tốt hơn nên mua cho em uống. Anh sợ em không chịu uống nên mới bảo là mẹ đưa để pha cho em. Cái gì mẹ bảo em cũng nghe hết nên anh mới thử.
– Vậy sữa bầu này là anh tự đi mua à?
– Ừh, anh thấy có 3 vị trà sữa, trà xanh, cafe sữa nên anh mua hết các vị luôn.
Mấy tháng nay, ngoài cái nhẫn cưới trước khi đăng kí kết hôn, đây là lần đầu Ryo mua cho An một thứ gì đó, công bằng mà nói thì với một đứa con gái thì đây là điều tủi thân nhưng với An đó lại là một niềm vui nho nhỏ. Không biết Ryo mua sữa bầu cho An uống là nghĩ cho mẹ ihay nghĩ cho con nhưng có còn hơn không.
– Anh đã pha rồi thì em sẽ uống thử, mùi có vẻ rất thơm.
– Uống xong thì em với Mai về đi. Anh và Rena đi gặp đối tác Singapore.
– Vâng, anh đừng uống nhiều quá nhé.
– Được.
Cốc sữa bầu vị trà xanh nhưng An thấy có vị mặn, chắc có vị của nước mắt. Có bầu, An thấy sợ nhất là không kiểm soát được cảm xúc. Nước mắt chảy ngược vào trong này là nước mắt của sự xúc động vì lần đầu được chồng quan tâm hay là nước mắt của sự ghen tuông, An cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Ngày đầu tiên đi làm rút của An khá nhiều sức lực, về đến nhà tắm gội xong rồi ăn như hổ đói, ăn hết phần của An lại thấy bố mẹ đẩy thêm đồ ăn vào trước mặt. An mải ăn, quên cả nói chuyện. Ăn thấy no lắm rồi lại thấy bác quản gia Kazuko mang ra một đĩa hoa quả nào là dưa hấu, đào, lê, nho. An nhịn không được nên lại ăn tiếp. Lúc sờ xuống bụng thấy căng đét, cứng quá, thấy bụng hơi tưng tức khó chịu. An ngây thơ quay ra hỏi mẹ Yuriko:
– Con ăn nhiều quá, thức ăn có đè bẹp 2 đứa trẻ con không mẹ nhỉ?
Mẹ Yuriko bụm miệng cười:
– Lượng ăn hôm nay của con đè bẹp 3 đứa trẻ con luôn ý chứ không phải 2 đâu.
– Mẹ biết thế mà mẹ còn cho con ăn thêm, làm sao bây giờ mẹ ơi….
– 3 đứa trẻ con là bản thân An và 2 em bé trong bụng ấy, mẹ đùa mà con tưởng thật à? Chỉ giỏi học hành, nhìn con số với kiếm tiền thôi. Chuyện đời còn ngây thơ quá con ạ.
– Hìhì… con ngây thơ nên mẹ dạy con nhé. Mẹ trêu con là con tưởng thật đấy.
Bố Masashi cũng ngồi cười từ nãy đến giờ và lên tiếng làm mẹ Yuriko đỏ mặt:
– Hồi mới lấy bố, mẹ còn nhiều thứ ngây thơ hơn con nhiều. Lúc nào rảnh bố kể cho mà nghe.
– Anh hứa với em là không được kể chuyện đấy với con cái rồi mà.
– À, bố quên mất An ạ, không được kể, kể xong mai bố phải ôm gối ra ngủ phòng khách mất. Con cứ từ từ khai thác mẹ con, ngày xưa lắm giai thoại bất hủ lắm, lấy bố mới thành người lớn được đấy.
– Anh lấy em thì mới trẻ được như bây giờ thì có. Lấy cô khác xem, có mà già như bố em hoặc hơn cả bố em. Em chưa tính phí trẻ hoá cho anh mấy chục năm nay đâu, để lúc nào rảnh em tính thử nhé.
– Bố mẹ ơi, con ăn no, con cười nhiều quá, đau bụng lắm, con về phòng trước đây. Bố mẹ nói chuyện tiếp nhé.
Ăn no, cười nhiều, tinh thần sảng khoái và 2 mí mắt của An muốn đoàn tụ. An đặt mình xuống giường rồi ngủ lúc nào không biết. Bầu thai đôi như An cũng nhàn, không nôn oẹ, chỉ thích ăn và ngủ, có biểu hiện giống heo mẹ ????.
Đang ngủ ngon lành, An thấy đèn phòng bật sáng trưng rồi thân hình Ryo đổ sập xuống giường. Mùi nước hoa quyện với mùi rượu làm An có cảm giác ghê sợ và một cơn buồn nôn kéo lên tận cổ, An bật như lò so, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Một trận nôn mật xanh mật vàng, lúc cuối là vị chua của axit dạ dày cũng trào ra. Ôm bồn cầu 1 lúc để nôn thì An mới tỉnh.
Mùi nước hoa này, ban ngày An đã thấy trên người Rena, An đã cố tránh xa để không bị khó chịu. Nhưng giờ nó quyện trên cơ thể của Ryo.
Nước mắt tí tách rơi, An bước chân ra khỏi phòng, đầu óc mơ màng và rồi An thấy mình nhẹ bẫng.
Lúc tỉnh dậy, An lại thấy mình ở trong viện. Bên cạnh có chị Mai, bố Masashi và mẹ Yuriko, không thấy Ryo đâu.
Chị Mai kể là mọi người nghe thấy tiếng đỗ vỡ ầm ầm thì chạy ra thấy An nằm trên sàn nhà, đầu chắc đập vào góc bàn kê lọ hoa hồng nên chảy khá nhiều máu. May mà cái lọ hoa pha lê to đấy không rơi trúng vào đầu.
– Em thấy người nhẹ bẫng rồi giờ em ở đây, cũng không biết là ngã va vào cái bàn. Giờ em mới thấy đau.
– Con và Ryo có chuyện gì sao?
– Con không chịu được mùi nước hoa phụ nữ trên người anh ấy quyện cùng mùi rượu nồng nặc nên vào nhà vệ sinh nôn sạch những gì tối nay ăn. Lúc quay lại phòng vẫn mùi đấy nên con đi tìm chị Mai rồi con chẳng biết gì nữa.
– Lần đầu tiên bố thấy Ryo say như vậy. Lúc nãy đưa con vào viện nó vẫn chưa tỉnh, không biết công việc có vấn đề gì không?
– Chuyện Ryo nói sau đi anh, bây giờ quan trọng là sức khoẻ và tinh thần của An. May mà 3 mẹ con không sao. Bác sĩ cũng nói là đầu con không vấn đề gì. Nhưng giờ con nói là con ngất trước lúc con đập đầu vào bàn thì mẹ phải báo bác sĩ luôn. Mọi người đều nghĩ là con ngã đập đầu vào bàn nên mới bị ngất.
– Vâng ạ.
Mệt quá, An lại thϊếp đi, chị Mai giành ở lại chăm An và bảo bố Masashi và mẹ Yuriko về.
Sáng hôm sau An mở mắt ra, bụng đói meo, sôi òng ọc, đập vào mắt An là đôi mắt gấu trúc của chị Mai. An thương chị lắm vì An biết ở Nhật bây giờ người thương yêu, lo lắng cho An nhất là chị Mai. Chị vừa có áp lực của người chị, lại thay bố mẹ chăm em, có lẽ máu mủ ruột già cũng không bằng người chị nuôi này của An. Kiếp này An hứa sẽ tích đức để kiếp sau lại có người chị như chị Mai, lại có bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng hoàn hảo như bây giờ.
Đang mải suy nghĩ, An thấy Ryo bước vào phòng, râu lún phún chưa cạo, trên tay là giỏ đồ ăn và hoa quả. Nhìn thấy Ryo, An quay mặt vào tường.
– An, anh xin lỗi. Tối qua anh say quá. Mọi người chuẩn bị cho em rất nhiều đồ ăn, em dậy ăn đi.
– Nếu anh chỉ đơn thuần là say thì em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng anh giải thích cho em xem, tại sao trên áo anh có mùi nước hoa đàn bà. Anh có cần phải tiếp khách đến tận 1 giờ đêm không?
– Đợi em khoẻ, anh sẽ nói hết mọi chuyện với em.
– Ok. Đợi em ra viện thì chúng ta gặp nhau ở nhà. Giờ em không muốn nhìn thấy mặt anh. Đợi câu chuyện anh nói với em rồi em sẽ quyết định. Trường hợp xấu nhất thì anh hãy xác định là anh sẽ trở về thời kì độc thân, sẽ lại là người đàn ông hoàng kim mà bao cô gái mong ước nhé.
– Em bình tĩnh, anh sẽ không bao giờ bỏ con và em.
– Cái quyền bỏ hay không bỏ đã không còn thuộc về anh nữa rồi. Anh về đi.
Chị Mai thấy Ryo đi ra thì vội quay lại phòng, mặt An đỏ vì giận chị cũng nhìn ra.
– Em ăn trước đi rồi chị kể những gì chị thấy tối qua cho em nghe.
Mặc dù đói, từ tối qua dạ dày chẳng còn gì nhưng An không còn tâm trí để ăn, chỉ húp tạm được bát canh rong biển rồi vội vã hỏi chị Mai:
– Chị vào được cả trong bữa tiệc tiếp khách à?
– Không, bữa tiệc ở phòng ăn riêng của khách sạn, chỉ có mấy người nên chị không vào được, chị ngồi ở bàn ăn phía Public của nhà hàng, chị có gắn máy nghe trộm vào cặp của anh Ryo rồi. Tối qua đang định sang phòng em để nhờ lấy máy nghe trộm từ đáy cặp của anh Ryo thì lại đưa em vào viện thế này. Chị chưa nghe được nội dung gì cả.
– Chị ở đấy đến tận lúc Ryo và Rena về à?
– Khu Public của nhà hàng chỉ mở đến 10h tối nên 10h chị phải thanh toán và đi xuống sảnh lễ tân. Chị ngồi đợi dưới đó suốt nhưng không thấy Rena đi ra, lúc tầm 12h30 thì thấy Ryo say ngất ngưởng đi từ thang máy ra. Bell có dìu anh Ryo ra oto, chú lái xe chờ sẵn rồi. Chị bắt taxi về sau.
– Vậy sau khi ăn đến 12h30 đêm thì có thể Ryo lên phòng Rena thuê ở chính khách sạn luôn chị nhỉ. Chị có thể hack vào hệ thống quản trị của khách sạn mà.
– Em quên mất em chính là người nhờ Quốc Anh tạo hệ thống tường lửa chặn hacker cho tập đoàn N à. Tối qua họ ăn tối ở chính khách sạn 6 sao phía trên văn phòng đấy.
– Vậy thì lại càng đơn giản, người tạo ra được tường lửa thì cũng là người có thể vượt tường lửa để truy cập vào hệ thống danh sách khách hàng và hệ thống camera an ninh. Em sẽ nhờ anh Quốc Anh kiểm tra.
– Theo chị em không nên nhờ. Nếu Quốc Anh biết em không hạnh phúc thì cậu ấy sẽ rất đau lòng, cậu ấy âm thầm thích em bao năm mà em không chịu hiểu sao. Rồi nếu đúng Ryo đi với Rena thì em có ly dị với Ryo không hay là em chấp nhận làm ngơ để con em có bố. Nếu em chấp nhận chuyện này thì càng không nên để Quốc Anh biết. Càng ít người biết chuyện của gia đình em càng tốt. Làm gì cũng phải tính đường lùi an toàn nhất cho mình.
– Bây giờ em phải làm sao bây giờ?
– Đợi nghe xong toàn bộ mọi thông tin từ máy nghe trộm thì chị em mình bàn tiếp. Giờ em không ăn, cháu chị sẽ đói, chị sẽ không làm giúp em đâu.
– Vâng. Bác Mai mà doạ là mẹ cháu sợ lắm. Mẹ cháu ăn cho bác vui nhé.
An ngoan ngoãn ăn rồi chị Mai gọi bác Kazuko vào chăm An, chị bảo chị phài đi làm để còn tranh thủ vào phòng làm việc của Ryo lấy cái máy nghe trộm gắn dưới đáy cặp.
Hết giờ làm chị Mai quay lại bệnh viện với cái tin siêu buồn:
– Rena cao tay hơn chị em mình nhiều quá. Nó đã phát hiện ra máy nghe trộm và dính dưới đáy cặp một tờ giấy.
– Cho em xem với. Nội dung ghi gì vậy chị?
Trên tờ giấy ghi 3 chữ vẻn vẹn: Anna- Rena- An