Lúc Sếp bế An lên xe cũng là lúc chị Mai nhận được điện thoại của bác Viên là đường quanh nhà mưa to ngập hết, đợi nước rút thì bác báo rồi hẵng về. Có lẽ tình hình mưa lớn này thì đường về khách sạn của Sếp cũng ngập không về được
Chị Mai nhanh trí lái xe đến khách sạn Four Seasons trực thuộc tập đoàn Hoàng An cách trụ sở công ty mấy trăm mét.
Trên xe… An thấy chân mình đau lắm nhưng cố gắng chịu đựng. Cơn mưa trắng xoá, lòng An thấy hơi bất an.
Tới Four Seasons, ô tô đỗ ngay sảnh khách sạn có mái che nên An không lo bị ướt, nhưng cái chân đau, mắt cận không kính, An chưa biết xử lý như nào thì Sếp bước xuống xe rồi vòng sang mở của xe cho An
– Tôi bế em lên phòng tắm rồi thay quần áo, có lẽ cú ngã vừa nãy chân em đi sẽ rất đau.
Chị Mai đánh xe vào gara còn chị Okuda vào đặt 1 phòng.
Lúc đặt An xuống giường, giọng Sếp hoảng hốt:
– Sao chảy nhiều máu như này mà em không nói? Máu ở người em thấm vào tay áo của tôi đây này…
An cố nhịn đau ở chân và không dám kéo ống quần lên xem mặc dù An đoán là có thể chỗ đau đó là chỗ có vết rách da rồi vì An rất sợ máu, nhìn thấy máu An sẽ ngất mất. Ngất trước mặt Sếp thì không ổn tẹo nào, An đã nhịn tới tận bây giờ
Sếp kéo ống quần của An lên, An mờ mờ nhìn thấy màu đỏ của máu rồi trong mắt An mọi thứ tối như đêm đen mù mịt
Chị Mai và chị Okuda thì vào quán Cafe ở tầng 2 ngồi nói chuyện và đợi mưa ngớt dần.
Sếp thấy vết rách ở chân của An có lẽ còn dài nhưng ống quần kéo lên chỉ được 1 đoạn, An lại ngất nên Sếp chẳng nghĩ ngợi gì, cởϊ qυầи của An rồi tháo cà vạt buộc vào bắp đùi để máu không chảy thêm nữa
Thao tác xong, Sếp mới vội vàng gọi cho chị Okuda lên thay quần áo khô cho An, chị Mai thì gọi bác sĩ trực trong khác sạn tới hỗ trợ
Chị Mai nói với mọi người là An bị chứng sợ máu, nhìn thấy nhiều máu sẽ ngất nên bác sĩ băng bó vết thương xong, không phải khâu, xương cũng không có dấu hiệu gãy nên không cần đưa An đi bệnh viện
Lúc An tỉnh dậy, thấy chị Mai ngồi bên cạnh, không thấy Sếp đâu. An có chút buồn vu vơ. Chị Mai bảo mưa vẫn to lắm, với lượng mưa này thì Hà Nội sẽ thành biển nước, chưa biết lúc nào ô tô mới di chuyển được, nên đã lấy thêm phòng trong khách sạn cho mỗi người một phòng. Dự báo thời tiết mai sẽ bão nên có thể chuyến bay về Nhật của mọi người có thể sẽ bị huỷ
Bữa tối 4 người cùng ăn ở khách sạn, An chợt nhận ra chị Okuda mấy hôm nay đều rất ít nói, khuân mặt rất tâm trạng. Thỉnh thoảng chị Mai có nói chuyện với chị Okuda mấy câu. An chỉ đơn giản nghĩ là có lẽ chị không hợp thời tiết oi bức của Hà Nội mấy hôm vừa rồi, trước lúc mưa to, bao giờ cũng cực oi, mặt trời nắng gay gắt, hút hết nước của ao hồ, sông ngòi, biển cả lên rồi đổ ụp 1 trận mưa xối xả xuống. Đến An là người Việt Nam còn ghét cái thời tiết mùa hè đỏng đảnh kiểu này, huống hồ gì người nước ngoài không quen với thời tiết này
Trong bữa tối, ban đầu chị Okuda rất trầm mặc và uống liên tục mấy cốc rượu, lúc rượu ngấm thì chị bắt đầu nói như phóng viên, MC. Chị phỏng vấn mọi người về chuyện tình cảm, bắt mọi người phải nói thật lòng, chị bảo: “nếu ai nói dối thì người đấy làm con chị”. Sếp ngồi cạnh cười rồi lắc đầu mấy cái
– An, em đã từng có người yêu chưa?
– Em chưa có người yêu, nhưng em có người em thích
– Người em thích có thích em không?
– Em không biết, có lẽ chưa thích em
– Thế anh ta có biết chuyện em thích anh ta không?
– Không chị ạ. Em cũng mới nhận ra là em thích người ta
– Người Nhật hay người Việt đấy?
– Người Nhật ạ
– Đừng yêu đàn ông Nhật, khô khan và không đáng tin đâu
– Chồng sắp cưới của chị cũng là người Nhật mà, sao chị lại nói thế?
– Ha ha ha ha… hắn ngủ với thư kí rồi làm cho cô ta có bầu, cô ta báo với chị trước hôm chị sang Việt Nam, chị huỷ hôn rồi, không cưới xin gì nữa
Chị vừa nói vừa cười nhưng nước mắt chị chảy ướt nhoà trên mặt và chị lại tiếp tục uống. Có lẽ bao ấm ức, chị nuốt vào lòng, hôm nay mới có dịp nói ra.
An nhìn sang Sếp, thấy Sếp trầm ngâm. Sếp rút 1 điếu thuốc ra hút và khuân mặt mờ ảo sau vòng khói thuốc.
An và chị Mai nhìn nhau không biết làm thế nào khi cả Sếp và chị Okuda cùng thi nhau uống, không ai nói năng gì nữa cả. Chẳng lẽ Sếp cũng có tâm sự gì giống chị Okuda hay sao?
Sau bữa tối, chị Okuda rủ đi hát để giải sầu. Sếp cũng ủng hộ nên An và chị Mai đi theo. Chục năm trước, ở Việt Nam làm gì có karaoke tiếng Nhật đâu nhưng khách sạn có Karaoke tiếng Anh nên mọi người hát thoả thích.
Lần đầu tiên, An thấy Sếp hát, giọng quá hay, manly cực đỉnh nhưng có vẻ hồn Sếp đang đi hoang ở 1 nơi xa xăm nào đó. An có cảm giác người mình thích ngồi ngay bên cạnh nhưng thật khó chạm vào
Chị Okuda kéo chị Mai lên sân khấu hát song ca mãi không thả chị Mai ra. An thì không có kính nên chẳng nhìn thấy chữ để hát, ngồi uống coctail và ăn hoa quả
Dưới ghế chỉ còn An và Sếp, An muốn, rất muốn hỏi xem anh buồn chuyện gì? Chắc chắn không phải công việc vì lần công tác sang Việt Nam này quá thành công rồi
Bỗng Sếp cầm tay An rồi rơi nước mắt:
– Anna, em đừng đi. Tôi đã đợi em 10 năm rồi
Có lẽ Sếp đã say lắm rồi nên nhầm An với Anna nào đó. An cảm thấy hụt hẫng, có lẽ chưa bao giờ Sếp để ý đến An, trong mắt Sếp thì An chỉ là nhân viên hoặc 1 quân bài Sếp thấy tiềm năng, có thể sử dụng khi bước vào thị trường Việt Nam
Lòng An đau lắm, nhưng An không nỡ rút tay khỏi tay Sếp, bàn tay của anh to lớn, bao phủ lấy tay An thật ấm áp.
Giọng của anh khàn khàn kèm theo nghẹn ngào:
– Giá như hôm đó tôi không lỡ hẹn với em
– Bây giờ em đã trở về và đang ngồi cạnh anh rồi. Anh đang nắm tay em
– Em chỉ về gặp tôi trong giấc mơ, nhiều lúc tôi mong mình ngủ mãi không dậy nữa
– Vậy hôm nay giấc mơ của anh sẽ thật dài….
Không biết đây là cảm giác tò mò hay ghen tị hay ích kỉ nhưng An muốn thử 1 lần làm Anna để xem người con gái tên Anna làm anh rơi nước mắt là ai? An có thể thay thế Anna đó không? An chấp nhận đánh cược ván bài này