Trong cái ảo giác, An nghe thấy tiếng chuông cửa bấm như điên như loạn và bừng tỉnh. Còn bao nhiêu sức lực An đẩy Quốc Anh ra khỏi người mình, lúc này mắt anh ấy đỏ au, An có cảm giác đây là 1 con thú dữ chứ không phải anh Quốc Anh yêu thương chiều chuộng An như em gái bao năm nay
Tiếng chuông dồn dập làm An tỉnh táo hơn, lao về phía cửa rồi chạy ra sân…. Ngoài cổng cái Minh Anh đang đứng đó.
Giờ này nó phải lên máy bay rồi chứ sao lại đứng đây nhỉ, An dụi mắt mình mấy lần rồi lại thấy có tận 2 đứa Minh Anh trước mặt
– An, sao mày lại ở trong này. Anh tao sao không ra mở cửa vậy?
– Tao không biết, tao nóng và khó chịu quá
– Mở cổng cho tao ngay, túi đựng giấy tờ, chìa khoá nhà của tao cứ tưởng ở trong vali, lên sân bay mới không thấy đâu. Chắc tao quên chưa bỏ vào vali rồi
An chạm vào nút điều khiển phía bên trong cổng xong thì chân mềm nhũn và quỵ xuống, lịm dần
Minh Anh nhanh trí, bấm số gọi bố mẹ An sang hỗ trợ, kết quả là cả An và anh Quốc Anh đều lên xe cấp cứu vào viện
Xét nghiệm thì thấy 2 anh em đều trúng thuốc kí©ɧ ɖụ© và thuốc ngủ.
Sau khi tỉnh dậy, nghe bố An kể đầu đuôi, anh Quốc Anh như phát điên, cả bàn tay cuộn lại đấm mạnh vào tường. Nghe xong, anh hiểu ngay ai là người làm ra trò ngu xuẩn này
An thì ôm иgự¢ thở không thông, may mà cái Minh Anh quên giấy tờ và chìa khoá nên đổi sang chuyến sáng sớm hôm sau, quay về nhà đúng lúc. Hồi chuông cổng của nó đã cứu đời con gái của An
Trong đêm, bố An và Minh Anh quay lại khách sạn và yêu cầu cho kiểm tra Camera. An biết, bố An sẽ xử lý vụ này đâu ra đấy, có lẽ không cần An phải nghĩ nhiều.
Bố nói là: Loan không biết An là con của bố Bình- mẹ Hiền, cháu ruột bác Dũng, cốc nước ép bưởi đưa cho Quốc Anh và An đều có sự tính toán rất kĩ. Trường hợp xấu nhất nếu An không tỉnh táo khi lái xe thì hậu quả sẽ thế nào. Loan ghen tị với mối quan hệ của An và Quốc Anh từ hồi cô ta sang Nhật học 1 năm trường tiếng, Loan tình cờ biết Quốc Anh ở hội người Việt tại Tokyo, cố tình tiếp cận Quốc Anh mà không thành công, 2 năm qua làm trợ lý cho Quốc Anh cũng không thay đổi được gì. Cô ta quyết định: không ăn được thì đạp đổ
Khi bố An nói ra thân phận của An và doạ xử lý cả nhà cô ta thì cô ta khóc lóc xin lỗi và khai nhận mọi chuyện trên
An lại bắt đầu thấy bất an, bố mẹ đặt tên An là Mỹ An vì bố muốn An thật xinh đẹp như mẹ, nhưng cứ mỗi lần An lột xác xinh xắn là y rằng lại có biến cố xảy ra. An sợ….
Mẹ lo cho An nên ở viện cả đêm, sáng hôm sau thấy đau bụng và ra máu nên cũng nhập viện luôn. Bác sĩ bảo mẹ bị trấn động tâm lý, thai chưa ổn định nên bị bóc tách nhau thai 20%, phải nằm theo dõi ở viện 1 thời gian và tạm thời phải nằm im trên giường, hạn chế đi lại
An lo cho 2 đứa em ở trong bụng mẹ lắm, nếu chúng nó có chuyện gì thì thà An và Quốc Anh xảy ra chuyện còn hơn, cùng lắm là mất cái màиɠ ŧяiиɧ thôi mà, tỉnh dậy thì uống Tђยốς tгáภђ tђคเ khẩn cấp cũng được chứ sao. Đôi khi An thấy mình được du học cả Mỹ, cả Nhật nhưng vẫn quá cổ hủ, cái Minh Anh nó gọi An là bà cô già cũng đâu có sai
Ngay sáng hôm đó, An và anh Quốc Anh cùng ra viện thì buổi chiều bố sắp xếp 1 vệ sĩ đi theo An. Đó là yêu cầu của mẹ và cả bác Dũng nên An cũng không phản đối. An biết nếu ai đó nhắm vào người thân trong gia đình thì đó là điểm yếu nhất để khống chế gia đình An. Vợ chồng bác Dũng không có con, nhận nuôi tất cả 5 người con trai, ai cũng thành đạt nhưng ruột thịt hiện tại chỉ có An thôi
Chị vệ sĩ tên Mai, hơn An 4 tuổi. An thấy những người tên Mai rất cá tính hoặc rất đanh đá. An nghĩ có 1 vệ sĩ đi theo cũng oách lắm chứ, nếu mình đi giày cao gót sẽ có người xách hộ đồ cho mình, vậy vấn đề giày cao gót 6-7 phân cũng không cần phải quá lo, lúc nào đi giày cao hơn thì mượn tay chị Mai làm giá đỡ cũng được. Cái Minh Anh sẽ không tét ௱ôЛƓ An mỗi khi An không đi được giày cao gót nữa, nghĩ cũng thú vị ra phết
Chị ấy cũng khá xinh nhưng cao to, người thô, cơ bắp như 1 anh nam giới, cắt tóc tém giống An. Mặc áo sơmi trắng sơ vin, ánh mắt nghiêm nghị lắm nhé
Bố xoa đầu An:
– Từ bây giờ trở đi, con cứ thoải mái sống đúng như tên Mỹ An của con. Minh Anh cho bố xem ảnh chụp con hôm qua rồi, con có quyền xinh đẹp, có quyền sống như 1 công chúa nhỏ, bố không bắt con phải tự lập nữa…. Mai là cô bé ở cô nhi viện mà bố mẹ hay đến chăm sóc, từ thiện. Con bé thích học võ và muốn đi theo bảo vệ con sau khi nghe bố mẹ kể về chuyện ngày nhỏ con bị bắt cóc.
– Thế nên bố chọn chị ấy theo bảo vệ con à?
– Từ 10 năm trước bố và bác Dũng đã đưa Mai đi đào tạo chuyên nghiệp để sau này lúc cần sẽ làm vệ sĩ cho riêng con. Giao con cho Mai, bố mẹ hoàn toàn yên tâm
– Chị Mai chỉ đi theo con mấy hôm con ở VN thôi, khi con quay lại Nhật thì không cần đâu ạ
– Không, Mai sẽ theo con cả sang Nhật. Từ giờ đến lúc mẹ con sinh 2 em mà con có chuyện gì thì mẹ con sẽ không yên tâm, ảnh hưởng đến cả các em nữa
Ngày bé An đã từng nghĩ: giá mình sinh ra trong 1 gia đình bình thường hoặc bố mẹ làm nông dân hay viên chức thôi thì An thoải mái vui chơi, thoải mái kết bạn…. nhưng nghĩ lại thì cuộc sống bây giờ cũng đâu có tệ, có bao nhiêu người yêu thương, lo lắng cho mình
Sáng sớm ngày hôm sau, chị Mai lái xe đưa An vào thăm mẹ. Mẹ tươi lắm, cứ nói cười mãi như kiểu để cho An yên tâm và không cảm thấy áy náy. Rồi mẹ bảo An và chị Mai vào Sài Gòn chơi rồi Chủ Nhật bay ra với Minh Anh, tranh thủ Minh Anh đang ở Sài Gòn, rồi đi xem show của anh Chung kều nữa, giờ anh nổi tiếng nhất nhì VN đấy
Chị Mai lắc tay An: đi đi, chị cũng muốn xem. Mẹ Hiền bảo thế thì đi thôi em.
Từ ngày bố mẹ hay đến trại trẻ mồ côi chỗ chị Mai thì tất cả các bé ở đó đều gọi bố Bình, mẹ Hiền. An có cảm giác chị Mai thân thiện như chị gái, chứ không còn cảm giác được bảo vệ của 1 vệ sĩ chuyên nghiệp
Cái làm An ngạc nhiên nhất là chị Mai được bố Bình, mẹ Hiền cho đi học tiếng Anh và tiếng Nhật ở VN thôi nhưng chị nói tốt cả 2 ngoại ngữ này. Hôm qua bố kể chị Mai còn là cao thủ hacker vì chị ấy đam mê công nghệ nữa.
Vào SG ngay chiều thứ 4 thì An quyết định mỗi ngày ở 1 khách sạn, lên mạng Nhật search các khách sạn ở SG, thấy khách sạn nào có nhiều người Nhật feed back tốt thì An đặt. Trong mấy khách sạn có feed back tốt của người Nhật thì có khách sạn trong hệ thống của tập đoàn nhà An nên An vui lắm nhưng An đặt 4 khách sạn không phải của nhà mình
Sếp bảo An không cần tìm hiểu gì, cứ thoải mái nghỉ, nhưng thật sự An không muốn làm 1 lính mà Sếp đưa ra yêu cầu mới bắt đầu tiến hành. Tất cả có sự chuẩn bị, tìm hiểu trước thì mới trở thành nhân viên hữu ích cho Sếp. An mong được Sếp khen 1 câu thôi thì có lẽ còn sướиɠ hơn cái cảm giác lúc An nhận thông báo đỗ học bổng toàn phần. Mãi mà chưa có cơ hội để được Sếp khen
Khi check out khách sạn đầu tiên thì An thấy mấy nhân viên đang cố gắng giải thích với khách bằng tiếng Anh pha chút tiếng Nhật mà khách trả lời bằng tiếng Nhật là: “ không chấp nhận cách giải quyết này” và có vẻ rất cáu.
An đứng lên và hỏi 2 vợ chồng người Nhật đó xem có cần giúp gì không thì họ nói là: sau khi xuống tầng 1 ăn buffe sáng xong, quay lại phòng thì thấy đã được dọn dẹp sạch sẽ. Giờ xuống đây check out để chuẩn bị ra sân bay. Lúc mở ví để lấy tiền thanh toán mấy chai nước sử dụng trong tủ lạnh thì thấy ví cả 2 vợ chồng không còn tiền cũng như thẻ ngân hàng. Chắc chắn tiền và thẻ bị móc mất tại khách sạn sáng nay vì tối qua họ đi chợ đêm Bến Thành, lúc về thì trả tiền taxi vẫn còn. Nếu việc này không giải quyết nhanh thì họ sẽ không kịp ra sân bay, hơn nữa 2 vợ chồng đã sang VN du lịch được 15 ngày rồi, hôm nay là hạn cuối họ phải xuất cảnh ra khỏi VN
An dịch lại toàn bộ câu chuyện cho quản lý khách sạn và quản lý khách sạn báo sẽ thanh tra nội bộ luôn, mong họ bình tĩnh và cũng không muốn phải báo công an.
An thấy còn 2,5 tiếng nữa là đến giờ họ bay, chuyến quốc tế phải có mặt ở sân bay trước 2 tiếng để check in. Họ hoàn toàn không có thời gian để đợi khách sạn giải quyết. Còn nếu bảo họ cứ đi thì tiền không có, thẻ cũng không
Anh quản lý khách sạn cho huy động kiểm tra nhưng nhân viên dọn phòng đó báo đau bụng nên xin về sớm từ cách đây 2 tiếng. Anh ấy khẳng định là khách sạn kí hợp đồng, đóng biên chế lao động nên lý lịch nhân viên bên họ nắm rõ, chắc chắn sẽ thu hồi được tiền và thẻ cho họ
An đưa ra 1 đề nghị cho vợ chồng 2 bác người Nhật là : An đang sống ở Tokyo nên nếu tìm thấy thì An sẽ mang sang Nhật cho họ tiền và thẻ, còn tạm thời An sẽ thay họ làm biên bản vụ mất trộm này, An đưa cho 2 bác danh thϊếp và bằng lái xe để cầm làm tin, thẻ tín dụng thì khi về tới Nhật 2 bác nên ra ngay ngân hàng để báo mất thẻ để chặn thẻ lại rồi xin cấp lại thẻ mới.
Khi cầm danh thϊếp của An thì cả 2 đều gật đầu đồng ý luôn
Trong ví của An còn 10 man Nhật ( tầm khoảng 1000 usd), An đưa cho 2 bác ấy để làm tiền đi đường từ sân bay Nhật về nhà. Còn từ khách sạn này ra sân bay Tân Sơn Nhất thì khách sạn sẽ đưa họ đi.
Cả 2 bác đều cảm ơn rối rít. Trao đổi số điện thoại và địa chỉ bên Nhật xong thì An cũng đói meo bụng. Can tội sáng ngủ nướng không dậy ăn sáng, bụng kêu òng ọc trước mặt 2 bác ấy mà xấu hổ, nếu có cái hố, An sẽ nhảy xuống đó luôn
Chị Mai nói chuyện với anh quản lý xong và nhấn mạnh 1 lần nữa: chúng tôi có 1-2 tiếng ăn trưa ở đây, nếu trong thời gian đó các anh không giải quyết xong thì tôi sẽ liên hệ công an vào cuộc. Ăn cắp kiểu này phải trị thật nghiêm, mất thể diện người Việt quá
Thế rồi chị ấy kéo xềnh xệch An đi lên nhà hàng Pháp ở tầng 2. Lần đầu tiên An thấy chị Mai cáu, cáu hơn cả 2 bác người Nhật bị mất tiền và thẻ kia
Sau này, tiếp xúc nhiều, trải qua nhiều biến cố cùng chị thì An mới biết chị vô … vô cùng ghét những người ăn cắp và nói dối, khi chị chửi mấy đứa ăn cắp thì chị đào tông ti họ hàng 80 đời chúng nó sống dậy mà nghe. Con người chị Mai thật thú vị