Anh ngồi im bất động nhìn tôi , tôi nhói đau khi đối diện ánh mắt anh . Mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Quá khứ đã xảy ra tôi không hối hận , tình yêu trao anh tôi không hối tiếc . Chúng tôi chia tay nhau không phải vì hết yêu , không phải vì không hợp , mà là vì không thể đến bên nhau được nữa . Ai đã từng yêu nhất định sẽ hiểu được cảm giác khi nói lời chia tay trong khi vẫn còn rất yêu nó như nào , nó cay đắng cùng cực . Tôi sẽ không khóc , sẽ cố gắng không để mình được rơi lệ trước anh . Gương mặt anh lúc này rõ ràng đang rất đau khổ nhưng cái cách anh im lặng nhìn tôi , im lặng chịu đựng lại khiến tôi càng nhói lòng . Tôi muốn hét lên thật to và tôi đã từng nghĩ lẽ ra anh phải ôm chặt tôi vào lòng rồi nói những lời yêu thương để níu kéo.. nhưng không , anh đã chọn cách im lặng của một người đàn ông trưởng thành . Tôi biết , anh cũng sẽ rất khó xử vì người đó là bố anh , dù có ghét bỏ nhau thì sự thật vẫn không thể nào thay đổi dòng máu đang chảy trong người anh là của ông .. Tôi đã bị hạ gục trước sự im lặng của anh , tôi đã bắt đầu rơi nước mắt vì đau lòng . Anh đưa tay mình lau nhẹ những giọt nước mắt đang tuôn rơi , hành động vẫn rất nhẹ nhàng và ấm áp . Tôi thực sự không muốn chia tay anh , tôi đã từng muốn làm vợ anh , làm mẹ của các con anh , nhưng biết làm sao được , chúng ta gặp nhau ở kiếp này là nghiệt duyên . Tình yêu của tôi với anh cao hơn cả núi , rộng hơn cả trời nhưng mối thù của nhà tôi với bố anh đã ăn mòn tâm trí tôi . Tôi khàn khàn nói nhỏ với anh .
- Anh không có gì muốn nói với em sao ?
- Em muốn anh nói gì đây Linh ? Hay là anh sẽ nói hãy tha thứ cho ông ấy , đó là điều không thể vì ông ấy không xứng đáng . Những ngày ở Hà Nội một mình , anh đã cố gắng loại bỏ em ra khỏi tâm trí mình vì anh biết trước nhất định sẽ có ngày này . Chỉ trách anh cố chấp , trách trái tim anh đã yêu em như chưa bao giờ được yêu . Anh xin lỗi !
- Vậy là anh đã biết trước sự việc ?
- Phải .
Tôi gật đầu rồi quay mặt bước đi , tôi sợ ngồi bên cạnh anh thêm lúc nữa sẽ khiến tôi bị lay động . Anh đưa tay mình với lấy tay tôi , tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi hất mạnh tay anh ra một cách rất vô tình . Một bàn tay buông khỏi một bàn tay , buông tay khi vẫn còn yêu , nỗi đau nào sánh bằng. Tiếng yêu trao nhau vội vàng , giờ đây cay đắng ngỡ ngàng , chuyện tình mình sẽ mãi là một giấc mơ chập chờn .
- Phạm Kiều Linh !
Tôi khựng chân lại khi nghe thấy anh gọi tên mình .
- Chúc em một đời bình an ..cô gái của anh , đối với mọi người em là gì anh không biết , nhưng đối với anh em chính là thế giới . Đã là thế giới của anh thì em cũng sẽ có quyền quyết định mạng sống của anh ..em làm gì cũng được , miễn là bù đắp những đau thương lòng em . Tạm biệt !
Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình hiện tại , nó đau đớn muốn gục ngã ngay tại chỗ. Tối bước đi , những bước chân hồn và cũng không xác định được mình sẽ đi đâu nữa . Từng người lướt qua tôi , tất cả đều trở nên vô hình . Tạm biệt người đàn ông ấy , sau tất cả chúng ta sẽ là người cũ từng thương !
Bất chợt có bàn tay ai đó kéo lấy vạt áo tôi , tôi giật mình cúi xuống nhìn . Ồ ! hoá ra là một bé gái rất xinh xắn .
- Cô ơi ..cô mua hoa hồng cho con đi cô ( giọng nói dễ thương vô cùng )
Tôi lau nước mắt rồi mỉm cười ngồi xuống trước mặt con bé , nhẹ giọng hỏi .
- Con năm nay mấy tuổi .
- Con 6 tuổi .
- Bông này con bán hả ?
- Dạ cô .
- 6 tuổi mà đã biết bán bông rồi . Thế bố mẹ con đâu ?
- Con không biết bố , mẹ nói bố con đang đi công tác xa lắm ( vẻ mặt bé buồn xuống )
- Cô xin lỗi ..
- Sao cô phải xin lỗi ạ ? Ai gặp con cũng hỏi bố con đâu mà .
- Con gái , con dễ thương lắm , con dễ thương như vậy ai lỡ lòng nào không mua bông của con . Để cô lấy tất chỗ này nhé ?
- Cô mua tặng bạn trai ạ ?
Tôi ngập ngừng cười nhẹ .
- Mà cô vừa khóc đó à ?
- Không .. cô không khóc , khóc sẽ xấu xí lắm .
Nói rồi con bé quay về bên trái gọi người phụ nữ đang đứng cầm một giỏ hoa .
- Mẹ ơi ..
Người phụ nữ tiến tầm ngoài 30tuổi tiến lại gần chỗ tôi và con bé .
- Có chuyện gì vậy con gái ?
- Mẹ ơi .. cô này nói mua hết chỗ hoa này .
Tôi cúi đầu chào nhẹ chị ấy một tiếng .
- Cô mua hết chỗ hoa này ạ ?
- Dạ phải .
Chị ấy liền chắp hai tay lại vào nhau .
- Cảm ơn trời đất , cảm ơn cô .
- Có gì đâu mà chị .
- mấy ngày nay tôi gần như không bán được hàng , may mà có cô giúp đỡ .
- Chị và con bé cứ đi bán bông như vậy sao ?
Ngoài này rất nguy hiểm , sao chị không để con bé ở nhà.
- Nếu không bất đắc dĩ thì tôi cũng không phải mang con bé đi cùng. Chỉ là tôi là mẹ đơn thân ( khuôn mặt chị buồn xuống )
Tôi thở dài nhìn chị với ánh mắt thương cảm .
- Thì ra là vậy ..
Chị nói tiếp .
- Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận khi sinh bé ra . Con bé là sự sai lầm cuộc đời tôi nhưng cũng là hạnh phúc lớn nhất đời tôi . Tôi vui vì có bé bên cạnh . Bố bé đã chối bỏ bé nên tôi phải cố gắng bù đắp tất cả tình yêu thương cho con bé .
Nghe chị nói tôi mới thấy chột dạ . Đúng rồi , tôi vẫn còn nghi ngờ mình mang thai nữa . Nếu giữa tôi và anh có một thiên thần bé bỏng thì tôi không biết làm sao cho đúng . Tôi cứ tha thẩn trong suy nghĩ , từ suy nghĩ này nối tiếp suy nghĩ khác , nghĩ hoài mà vẫn trong mớ tờ vò .
- Này cô .thế cô có bạn trai chưa ?
Tôi giật mình ngơ ngác nhìn chị .
- À quên . Tôi xin lỗi , có lẽ tôi không nên hỏi quá sâu vào cuộc sống của cô .
- Dạ .. không sao chị , em hiểu mà .
- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô , đàn ông trên đời rất nhiều nhưng đàn ông tốt thì rất ít . Tìm được người đàn ông yêu thương mình thật lòng thì phải biết trân trọng , vì khó có thể tìm được người thứ 2 như vậy .
- Dạ .. khó có thể tìm được người thứ 2 ( tôi rơi nước mắt nghĩ đến anh )
Dứt lời tôi vội rút trong túi xách ra tờ 500 ngàn đưa cho chị .
- Tối nay em cũng không chủ bụng mang nhiều tiền , đây là tiền em định đi taxi trở về nên không giúp gì cho chị và bé nhiều được . Chị cầm lấy mua sách vở cho bé , cũng chuẩn bị vào lớp một rồi .
Chị một mực khăng khăng không nhận và chỉ tính tiền bằng chỗ hoa ấy thôi . Sau một hồi giằng co thì nói mãi chị mới chịu nhận vì chị nói số tiền ấy rất lớn . chào tạm biệt hai người và tôi thấy lòng mình đã tìm được chút bình an .
Tiền thì trong túi cũng đã hết rồi , tôi quyết định đi bộ về nhà . Tôi lang thang trên những con đường , thế giới này to lớn mà đôi lúc cũng nhỏ bé thật ấy , nhìn đâu tôi cũng thấy kỷ niệm giữa tôi và anh đã từng trải qua . Bước chân mỗi lúc lại nặng nề , tôi thấy mình cô độc giữa biển người mênh ௱ôЛƓ , mọi vật xung quanh vẫn như thường Nhật chỉ khác là tâm trạng rối bời lại chẳng ai hay ..tôi đứng giữa dòng đời hối hả , muốn tìm cho mình sự tĩnh lặng trong tâm hồn để những khổ đau cứ thế trôi đi thật nhanh ..Vô tình dừng chân trước cửa hiệu thuốc , tôi nghĩ cũng nên xác nhận lại , tôi quyết định sáng mai sẽ bí mật tới bệnh viện .
******
Tại thời điểm đó trên con đường song song với Linh . Trịnh Gia Khánh cứ mãi thẩn thơ lái xe nhìn về hướng cô , theo dõi cô trên từng bước chân . Nhìn thấy cô rơi nước mắt , anh đau xé cả tâm can ..Sau khi cô rời bước , anh mới sực nhớ ra và lo sợ cho sự an toàn của cô , chính vì vậy anh đã quyết định là người lặng lẽ đứng từ xa dõi theo cô cho đến khi trở về nhà an toàn . Cánh cổng khép lại , đèn xe bên kia đường vẫn cứ nhấp nháy . Khuôn mặt anh khắc khổ rồi thở dài đạp mạnh bàn ga lao thẳng về phía trước . Anh không trách cô , không giận cô khi cô buông lời nói chia tay dễ dàng đến thế , anh hiểu cảm giác của cô , rất khó có thể chấp nhận được , đến bản thân anh còn khó đối mặt sự việc tàn khốc này .Mỗi lần khi phiền lòng , anh đều muốn say , hôm nay anh cũng vậy , anh quyết định gọi cho Kiệt . Đối với anh mà nói , Kiệt cũng đã không ít lần giúp anh Hàn gắn lại mối quan hệ của anh và cô , có thể được xem như là một ân nhân . Điện thoại đổ chuông , nhanh chóng sau đó đã có người bắt máy .
- Tôi đây .
- Chúng ta uống rượu chứ ?
- Hôm nay lại nhã hứng thế à ?
- Ừ !
- Vậy cho địa điểm đi .
- Vẫn chỗ cũ .
- OK ..
Kiệt tắt điện thoại đi xuống nhà thì kịp lúc gặp Trang , thấy cô có vẻ đang không vui , chẳng hiểu sao anh lại có chút quan tâm nho nhỏ .
- Tôi đi ra ngoài có việc , cô ở nhà cứ đóng cổng sớm đi nhá . Sài Gòn không thiếu kẻ xấu .
- Xấu như anh là cùng chứ gì ?
- Cô ??
Cô quay mặt lau lại bàn bếp .
- Mà này . Hình như hôm nay cô hơi bị khó ở , sáng giờ tôi còn chưa hỏi đâu đấy . Tôi đang không biết tôi là chủ nhà hay là cô , tại sao tôi lại phải nhìn sắc mặt của cô mà sống nữa .
- anh không muốn nhìn thì đừng nhìn nữa . Ai bắt nhìn đâu mà phải thắc mắc .
- Cô ??
- Tôi làm sao ?
- Cô không vui à ?
-Ừ !
- thế làm sao ?
- anh đang quan tâm tôi đấy à ?
- Cô nghĩ cô xứng đáng ?
- Vậy thì miễn hỏi nữa .
Kiệt ấm ức lấy chiếc áo vest rồi bước đi .vừa đi anh vừa lẩm bẩm .
- Cô tưởng tôi muốn quan tâm cô á . Đấy là do mấy ngày qua cô chăm sóc tôi tận tình nên tôi mới quan tâm lại thôi . Đừng tưởng bở !
Trang đứng trong nhà nhìn ra ngoài sân rồi thở dài . Thực ra điều cô phiền lòng sáng giờ chính là không cách nào liên lạc được cho Linh , hôm nay cô rất muốn gặp Linh để tâm sự những nỗi lòng .
- A... thật là chán quá đi ..
******
Tại một quán bar nhỏ , Khánh ngồi trong một góc yên tĩnh đợi Kiệt tới .
15 phút sau Kiệt có mặt .
- Đến nhanh gớm .
- Tiện đường thôi .
Khánh đưa ly rượu cho Kiệt .
- Uống đi .
- Ừ .
- Cậu thắc mắc tại sao tôi gọi cậu tới đây đúng không ?
- Cũng có thắc mắc vì rất lâu rồi chúng ta chưa uống cùng nhau .
- Cô ấy biết được sự thật rồi , Trịnh Gia Khánh tôi thất tình rồi .
- Ý cậu nói là Linh biết ?
- Ừ ..Cũng đã đoán trước được kết quả nhưng vẫn rất đau .
Kiệt nhấp môi ly rượu vang trắng .
- Hỏi thế gian tình là gì ? Tình yêu quả thật rất kỳ diệu , biến một người lạnh lùng không tình người có thể ôm một trái tim si tình .
Khánh nhếch môi cười nhạt , nhưng khoé mắt ở đỏ hoe .
- Cạn ly ..! Đêm nay k say k về .
*****
Sáng sớm ngày hôm sau , tôi nói với cô giúp việc về chuyện muốn tới bệnh viện .
- Không được đâu . Cháu đi giờ sẽ bị phát hiện .Người của bà chủ đang theo cháu rất sát .
- Vậy cháu phải làm gì ạ ?
- Mua quẻ thử . Để tôi mua giúp cháu.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu .
- Vậy cô giúp cháu nhé .
- Bây giờ tôi đi chợ rồi sẽ ghé qua hiệu thuốc . Nhưng trước tiên phải đảm bảo thật cẩn thận , nhà này không thiếu gì camera , đôi lúc trong phòng ngủ cũng k phải an toàn , chỉ có nhà vệ sinh mới an toàn .
Tầm 1 tiếng sau cô giúp việc bước vào nháy mắt đưa cho tôi chiếc que thử thai . Cầm nó trên tay mà tôi run run ..
- 2 vạch đỏ đã đậm !
Tôi ngồi khuỵ xuống . Người ta lần đầu làm mẹ thì tất nhiên sẽ bị vỡ oà trong cảm xúc hạnh phúc , còn tôi thì sống trong nỗi sợ . Đứa bé chính là sự kết tinh tình yêu của chúng tôi , tôi không biết làm sao cho được ..
Cô giúp việc mở cửa phòng tắm rồi nâng tôi dậy .
- Sao rồi ?
Tôi run run đưa chiếc que thử thai cho cô xem .. cô ôm mồm .
-ôi trời !
- Cháu ..thật sự không biết làm gì cả ?
- Cháu muốn giữ lại đứa trẻ này chứ ?
Tôi liền nhớ đến hai mẹ con bán bông tối qua ,tôi rơi nước mắt rồi gật đầu .
- Con cái đến với chúng ta chính là ân Đức ông trời ban tặng . Cố lên !
Tôi làm sao có thể nói rõ cho cô hiểu được . Vấn đề ở đây chính là ông nội nó đã gϊếŧ ૮ɦếƭ ông bà ngoại nó , đúng như một bi kịch .
*****
3 ngày tiếp theo trôi qua , tôi cảm thấy cuộc sống bình yên đến bất bình thường . Tôi nhốt mình trong phòng với những cảm xúc chơi vơi , điều đáng nói ở đây chính là việc chị Hạnh không mảy may động chạm tới tôi . Chị càng im lặng càng khiến tôi lo lắng . Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về đứa trẻ , tôi quyết định bằng mọi cách cũng phải bảo vệ con mình . Từng ngày trôi qua , từng đêm trôi qua tôi đều đứng ngoài ban công nhìn xa xăm , nhìn về một hướng và mặc định nơi đó có anh ..Thành phố lên đèn , tôi lại tiếp tục cuộc hẹn hò với những nỗi buồn hoà cùng nỗi nhớ da diết ..Tôi vẫn không bỏ được thói quen liếc nhìn màn hình điện thoại để hi vọng điều gì đó .. face book hay Zalo người ta cũng không hoạt động 3 ngày nay rồi . Chúng tôi chính thức im lặng để quên !
.... cốc .. cốc .. cốc !
Tôi quay về hướng cửa .
- ai đó ?
- Chị Hạnh nói cô tới hộp đêm gấp .
Tôi nhíu mày hỏi lại lần nữa cho chắc .
- Tới hộp đêm sao ? Tới đó làm gì ?
- Cô mau thay đồ , tôi chờ bên dưới .
- Nói với chị tôi hôm nay hơi mệt .
- Chị nói cô mà không tới là cô ૮ɦếƭ chắc . Tôi chỉ là người truyền đạt lại Thông tin thôi .
Tôi thở dài , nếu không tới cũng không yên với bả . Tôi thay đồ rồi bước xuống cổng đợi . Ngó trước ngó sau vẫn không thấy hắn ta đâu .
- Á ...!
Một chiếc xe 7 chỗ vụt đến , 3 người đàn ông bước từ trong xe xuống bịt mồm tôi lại rồi đẩy mạnh vào bên trong khiến tôi ngã nhoài xuống . Theo phản xạ tôi liền ôm lấy bụng mình . Tôi từ từ ngước mắt lên nhìn Họ , điều đáng giật mình ở đây chính là cái tên Páp Lịt gì đó đang ở trước mặt tôi . Tôi lo sợ nhìn hắn .
- Là ông ?
Hắn cười rồi nâng cằm tôi lên .
- Chúng ta lại gặp nhau rồi em gái ..
- Ông bắt cóc tôi sao ?
- Không .. sao có thể nói là bắt cóc , anh có sự đồng ý của tú bà bên em rồi .
-Ý ông nói là chị Hạnh đồng ý rồi .
- Phải ..!
Tôi bắt đầu run rẩy .
- Thả tôi xuống .. nếu không tôi hét lên đó .
Hắn cười , nhìn cái điệu cười khiến tôi buồn nôn .
- Em hét lên đi , hét lên xem ai cứu được em ( hắn cúi xuống định hôn tôi , tôi né tránh )
- Cái lão già vừa xấu vừa hôi này . Cút đi !
Hắn thay đổi sắc mặt nhìn tôi rồi đưa tay Ϧóþ lấy má tôi .
- Loại đàn bà thối thây này . Mày tưởng mày ngon lắm à ?
- Tôi đã làm gì ông hả đồ khốn ?
- Nhờ mày mà tao mang một vết sẹo , mày còn nói không làm gì ?
- Đó là do ông tự chuốc lấy , là do ông tự muốn đối đầu với anh .
- Để tao xem lần này nó cứu được mày không ..
- Đồ hèn !
Sau đó tôi cố gắng vùng vẫy trong chiếc xe đang chạy với vận tốc 120km/h . Thằng khốn đó ra lệnh cho đàn em tát mạnh tôi một cái , bàn tay thô ráp mạnh bạo khiến tôi đau điếng người . Hắn giựt tóc tôi ngược về đằng sau .
- Để anh nói cho cô em biết .. trên đời này phải biết điều , biết điều thì anh mới thương .
- Tao thà ૮ɦếƭ còn hơn để mày thương tao .
Tên đàn em của nó mạnh tay giáng một cái tát vào bên má còn lại của tôi khiến khoé môi tôi rớm máu . Hắn định dơ chân lên đạp vào bụng tôi thì tôi vội vàng xin tha ..
- Đừng .. tôi biết lỗi rồi , xin đừng đánh tôi .
Hắn nháy mắt tên đàn em ý nói dừng lại . Tôi thở phào nhẹ nhõm . Xong hồi hắn kéo tôi ngồi kế bên hắn , bàn tay chạm tới đâu tôi nổi da gà tới đó .
- Cô em ngoan ngay từ đầu thì anh đây có phải thương hơn không . bọn đàn em này của anh nó rất nóng giận nên không thích nói nhiều .
Tôi bám chặt hai tay vào vạt váy để kìm nén cảm xúc , tất cả chỉ là nghĩ đến sự an toàn của bé con .
Chiếc xe dừng lại một nhà kho khá lớn . ở đây đã tập trung rất nhiều anh em của hắn , đều là những người mặc đồ đen , cao to và hung dữ .
Một lát sau chị Hạnh đi tới . Tôi thấy chị vội lên tiếng .
- Chị có cần đối xử với em như vậy không ?
- Kết cục này là do mày tự chuốc lấy .
- Chị đúng là con cáo già ..
- Bịt mồm nó lại cho tao .
Tôi được đẩy xuống chiếc ghế ngồi , tay chân đã bị chói chặt , miệng bị nhét giẻ .
Chị Hạnh nói với Pap Lịt .
- Đúng như chúng ta đã đoán , đã đến tai thằng Khánh .
- Đến tai nhanh đấy . Cô có cảm giác bên cô có gián điệp hay không ?
Chị ta nheo mắt nhìn rồi ngẫm nghĩ .
- Để xem đứa nào to gan như vậy .
Tôi ngồi yên nghe hai đứa đó nói chuyện . Tôi cầu mong anh không đến , rõ ràng đây là cặm bẫy do chúng nó sắp đặt tạo ra .
Chiếc đèn ô tô sáng rọi thẳng vào trong , kế tiếp là một đoàn xe phía sau . Mở cửa xe bước xuống chính là anh , anh mặc chiếc áo da bên ngoài , đầu đội mũ lưỡi trai bước thẳng vào bên trong , đi tới đâu bọn họ dạt tới đó .
Páp Lịt châm điếu xì gà , hắn nghiến răng .
- Trịnh Gia Khánh ! Tới rồi .
Hạnh nhếch môi cười đểu .
Anh liếc mắt nhìn về phía tôi , đàn em của Páp Lịt chạy tới dí súng sát vào đầu tôi.
Páp Lịt .
- Nghe nói con nhỏ này rất quan trọng với mày . Không thưởng thức cô ta thì quả là một hối tiếc của tao .
- Thằng chó ! Mày chán sống rồi à ?
- Câu nói đó tao hỏi mày mới đúng .
- lần trước không gϊếŧ mày quả là một sai lầm của tao .
- Đó là do mày ngu ..
Hạnh:
- Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ân oán tại đây .
- Mày nghĩ tao sẽ thua một con đàn bà như mày .
- Để tao xem nó với mày quan trọng tới cỡ nào . Kéo cò ..!
- Khoan...
- Nếu không muốn nó ૮ɦếƭ thì mày phải ૮ɦếƭ ..còn không mau ra lệnh cho đàn em của mày lùi xuống .
Khánh liếc mắt về phía bọn họ .
- Lùi lại .
Mọi người cùng đồng thanh .
- Đại ca !
Hạnh cười .
- Mày còn không bỏ súng xuống .
Tôi thấy vậy liền lắc đầu . Rõ ràng so với đội quân thì nhìn đàn em của anh vượt trội hơn hẳn . Tại sao lại ngốc như vậy chứ ..
Anh thả khẩu súng xuống đất , từ đằng trước tên Páp Lịt đã nổ súng bắn thẳng vào cánh tay .
- Haha.. bằng .. bằng .. nghe tiếng súng vui quá !
Tôi rơi nước mắt nhìn anh , cái giẻ ૮ɦếƭ tiệt này , nhìn anh như vậy tôi muốn cắn lưỡi ૮ɦếƭ cho rồi . Chắc hẳn anh đang uất ức lắm .
Ở bên ngoài đàn em của anh thấy vậy gần như không chịu đựng được . Anh quát lớn .
- Đừng mạnh động .
- Đại ca ..
Hạnh cười sảng khoái .
- Anh hùng cứu Mỹ nhân đây mà .
- Chúng mày thả cô ấy ra rồi muốn chém muốn gϊếŧ gì cũng được .
- Bộ mày nghĩ chúng tao ngu hả Khánh ?
A Vàng nói với A Hổ :
- Tôi không thể chịu đựng thêm nữa .
- Nhưng đó là mệnh lệnh của đại ca .
- Chẳng lẽ cậu muốn đại ca ૮ɦếƭ vì cô ấy .
- Tôi ..
- Không có nhiều thời gian nữa . Tội đâu tôi sẽ chịu .
Nói rồi A Vàng xông vào bên trong bắn liên tiếp , tên đàn em của Hạnh và Páp Lịt không đề phòng lên bị thương khá nhiều . Đàn em của Khánh cùng xông vào theo a Vàng..
Páp Lịt :
- Chó ૮ɦếƭ thật .
Hạnh nhanh chóng lấy súng bắn về phía Khánh thì tên trợ lý của chị ta đẩy Khánh ra bắn vào eo khiến anh ta gục xuống .Hạnh tròn xoe mắt nhìn .
- Không ..cậu điên à mà giám phá hỏng việc của tôi . Cậu muốn ૮ɦếƭ không ?
- Chị .. chị đừng giận em .
Nhân lúc Hạnh không để ý , anh đá mạnh cái bàn gỗ vào chân chị ta khiến chị ta đau đớn buông súng xuống đất . Anh mím môi rút súng từ túi áo trong chĩa vào phía Páp Lịt .. Páp Lịt kịp lúc dơ súng về phía anh , hai người ánh mắt căm thù nhìn nhau .
- Trịnh Gia Khánh! hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày .
Chưa để hắn nói xong , phát đạn đã bắn xiên qua bụng hắn . Phía sau có rất nhiều đàn em của Khánh xông tới..
Tôi nãy giờ cố gắng nới lỏng dây , vùng vẫy mãi cuối cùng đã cởi bỏ được lớp dây buộc ở tay ..tôi nhanh tay cởi bỏ dây chói ở chân . Chiếc súng chị ta vừa văng ra gần sát chỗ tôi , tôi nhanh tay cầm lên dơ thẳng trước mặt .
Hạnh :
- Con Linh ..mày buông súng xuống .
Tôi thấy tên chị ta đang dần hé ra khẩu súng khác , tôi nhanh trí chĩa thẳng súng về phía Khánh để đánh lạc hướng chị ta. Tôi nói :
- Trịnh Gia Khánh ..ân oán của chúng ta đã đến lúc kết thúc .
Khánh nhìn tôi , đôi mắt anh đỏ lên , anh từ từ buông súng xuống đất .
A Hổ :
- Cô điên hả Linh ? Mau bỏ súng xuống .
Hạnh :
- Người đó là kẻ thù của mày đó Linh .. bố nó đã gϊếŧ ૮ɦếƭ bố mẹ mày .
Tôi biết chị ta đang cố gắng tiêm vào đầu tôi những thứ giống như thuốc độc .. tôi từ từ kéo cò , nhắm chặt mắt lại tôi quay ngược súng về phía chị ta . Tiếng súng vang lên , tôi từ từ mở mắt nhìn trước mặt ( tên trợ lý đã đỡ thay viên đạn ấy ) khắp người chị ta đã đẫm máu của tên trợ lý . Tôi run sợ buông súng xuống đất , tôi đã nổ súng , đã gϊếŧ người , gϊếŧ người có ơn với mình ..
- A... A..
Khánh :
- Linh ..bình tĩnh ..
- Tôi đã gϊếŧ người .. ( tôi nói vô hồn )
Anh từng bước chân tiến về phía tôi ..
- Bình tĩnh ..
Tôi giật mình lùi lại .
- Tránh ra ..
Hạnh ôm tên trợ lý vào lòng .
- Sao lại phải vậy ? Sao lại ngốc vậy ?
- Vì chị giống như chị gái của em .
- Cậu điên rồi hả ? Để tôi đưa cậu tới bệnh viện .
- không .. không kịp nữa rồi . Em muốn hỏi chị ?
- Đừng nói nữa kẻo mất sức .
- Em muốn hỏi chị .. chị có giận em không ? Em đỡ thay cho thằng Khánh vì muốn trở nốt một ân tình cứu mạng của nó . Em nghĩ nay em phải ૮ɦếƭ , em sợ mang nợ . Vốn dĩ chúng ta k bao giờ thắng nổi . Chỉ là mình cứ cố thôi chị .
Hạnh rơi nước mắt :
- đừng nói nữa ..
- Người của thằng Vũ đã bị thằng Kiệt chặn lại . Chị đừng hi vọng gì nữa ..
Hai mắt chị đỏ sọng lên .
- Tôi đưa cậu tới bệnh viện .
Nói rồi chị ta ra lệnh cho đàn em khiêng tên trợ lý đi ..Người của Khánh định chặn lại thì anh lên tiếng .
- Để cho bọn họ đi .
Tôi mệt mỏi rơi nước mắt nhìn anh . Bất chợt anh ôm tôi vào lòng rồi xoay ngược người lại , tiếng súng vang lên , tôi còn chưa định hình được thì đạn đã bắn trúng anh , tôi ôm eo anh , bàn tay đã đẫm máu .
- Không .. ( tôi hét lên )
A Hổ bắn liên tiếp vào tên Páp Lịt ..
- Thằng chó ૮ɦếƭ này !
Khánh gục xuống vai tôi tôi , tôi run sợ ôm lấy anh ..
- Đừg .. đừng mà ..
- Anh vẫn muốn nói .. thay vì không nhớ nên không thể yêu , thà rằng đau vẫn tiếp tục yêu . Xin lỗi !
Từng giọt nước mắt của tôi lăn dài trên vai áo anh , tôi khóc nghẹn không nói lên lời . Tiếng xe cứu thương đi nhanh trong đêm tối .
Ngồi trước cửa hành lang bệnh viện , tôi run sợ suốt 24 giờ đồng hồ .. cánh cửa phòng bệnh mở ra , tôi mệt mỏi chạy tới .
- Bác sỹ .. anh ấy sao rồi ?
- Đã qua cơn nguy hiểm ..
Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn anh lần cuối qua tấm kính rồi quay mặt bước đi .
- Em chưa thể đối diện mà yêu anh đường đường chính chính được như trước . Tạm biệt tình yêu của em ..
A Hổ mang cơm vào hỏi tên đàn em .
- Ơ cô ấy đâu rồi ?
- Vừa còn ngồi đây mà ..
Tôi rơi nước mắt lang thang trên con đường tấp nập . Ánh mặt trời rọi xuống khuôn mặt hoá đá của tôi ..
- Báo mới , báo mới đây ..Tin hót trong ngày đây , đã có quyết định điều tra lại cái ૮ɦếƭ của bộ trưởng công an Hà Nội Phạm Công Sơn rồi ..tội phạm đã ra đầu thú .
Tôi giật mình gọi người bán báo .
-Chú ơi .. cháu muốn mua một tờ báo .
- Được .. được ..
Đọc tin tức mà tôi xúc động nghẹn ngào , ngước mắt nhìn lên trời , nhìn những áng mây tôi lững lờ, tôi mỉm cười nói .
- Bố .. mẹ. . Cuối cùng hai người có thể yên tâm nhắm mắt rồi .
Gạt đi nước mắt , tôi nhìn sang phòng khám đối diện . Tôi bẽn lẽn bước vào trong .
- Tôi muốn siêu âm ..
- Cô lấy số thứ tự rồi lên phòng 106 .
- Dạ cảm ơn bác sỹ .
Tôi được gọi tên vào phòng siêu âm .
Bác sỹ :
- Chúc mừng mẹ bé . Bé được 4 tuần 5 ngày nhé . Nhớ ăn uống , nghỉ ngơi điều độ để mẹ khỏe , bé khỏe nhé .
Tôi mỉm cười :
- E cảm ơn bác sỹ.
Tôi đưa tay sờ lên chiếc bụng của mình , chào thiên thần nhỏ của mẹ . Hãy cùng đồng hành với mẹ trên những chặng đường tương lai nhé .
Bầu trời hôm nay cao thiệt cao , mây trời hôm nay xanh thiệt xanh .. tạm biệt anh, tình yêu đầu đời của tôi ..dẫu biết rằng thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau nhưng có lẽ nước mắt tôi sẽ không thể ngừng rơi ..sau hôm nay thôi , con đường của tôi bước sẽ mãi vắng bóng đi một người từng là tất cả với tôi ..trái tim tôi sẽ có thêm một vết rạn sâu mà tôi biết cho dù cho thế nào đi nữa nó cũng sẽ lồi lõm không bao giờ lành .