Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện nhưng khi anh đã nói vậy ắt hẳn là có nguyên nhân nên tôi chỉ biết gật đầu nghe lời .
Anh mở cửa xe bước xuống , từ trong nhà A Hổ và A Vàng đi ra , còn có cả ả Phượng nữa .
Phượng nhanh miệng nói :
- Anh Khánh .. anh đi đâu mà hai hôm nay không thấy về nhà . Em gọi cũng không bắt máy . Em lo cho anh lắm đó .
- Nhờ phúc của em nên anh đã trở về an toàn .
- Anh nói gì vậy ? Sao hôm nay thái độ anh khác vậy .
- em thực sự không có lời nào để nói với anh sao?
- Em...
- Thực sự không có gì để nói chứ ..
- Em.. em không .
- Ok .. đó là lựa chọn của em .
A Vàng và A Hổ nhìn nhau không hiểu chuyện .
- Đại ca . Đã có chuyện gì vậy ?
- Cậu đọc nguyên tắc thứ 2 của tôi cho cô ấy nghe.
- Có việc gì sao đại ca.
- Tôi nói đọc là đọc .
- Dạ .. Tuyệt đối phải thành thật . Nếu không thành thật mà để bị phát hiện thì hậu quả khó lường .
- A Vàng , A Hổ .. hai người lui vào trong đi .
Phượng nhìn về phía A Vàng và A Hổ rồi lắc đầu .
Khánh quát lớn .
- Tôi nói hai người đi vào trong .
A Hổ và. A Vàng thầm nghĩ rất ít khi đại ca bọn họ nổi giận với hai người như vậy . Chắc hẳn chuyện này cũng không hề đơn giản . Hai người xoay mặt lại để tiến vào bên trong . Không gian lúc này chỉ còn Khánh và Phượng đứng đối diện nhau .
Phượng tuy trong long rất run sợ khi nhìn thấy anh giận dữ nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra là mình vô tội .
- Chúng ta đã quen biết nhau từ thời thơ ấu . Anh đã từng có kỷ niệm rất đẹp với cô gái nhỏ ngày đó. Anh nhớ cô gái ấy là một cô gái có tấm lòng lương thiện . Đúng là chẳng ai nói trước được tương lai . Thời gian trôi qua , không biết là cuộc sống hay là môi trường sống đã khiến cô ấy thay đổi quá nhiều . Cô ấy không còn là cô gái ngây thơ hồi nào , cô ấy trở nên mưu mô và thủ đoạn , thậm chí còn bất chấp tất cả để đạt thứ mình muốn ( nói đến đây anh nhìn Phượng ánh mắt sắc lạnh )
Phượng lảng tránh ánh mắt của anh , cô rơi nước mắt , nghe anh nói mà cô cũng thấy nhói lòng .
- Bất kể thời gian thay đổi thế nào . Nhưng cô gái đó có làm gì đi nữa thì em tin cũng là xuất phát từ tình yêu cô ấy dành cho chàng trai ..Chàng trai đó từng nói mọi chuyện trên đời đều có lý do của nó nên em nghĩ cô ấy làm vậy cũng có lý do của mình .
- Thường thì những người làm sai sẽ chẳng bao giờ nhận mình sai . Lý do chính là công cụ để họ dấu diếm đi cái dã tâm trong họ . Anh đã từng nói với em , nếu như với ai đó cô ấy chỉ là tia nắng thì với anh cô ấy là một mặt trời , nếu như với ai đó cô ấy chỉ là một người bình thường thì với anh cô ấy lại là thế giới . Và tất nhiên thế giới của anh thì anh phải biết nâng niu và bảo vệ . Anh phải biết loại trừ những người đã và đang muốn làm hại cô ấy .
- Ý anh nói là em ? Anh quá lắm rồi đấy Khánh .
- Bữa tiệc hôm ấy , em đã nói gì với cô ấy ?
- À thì đơn giản là chào hỏi thôi ạ .
- OK .. vậy em đã thôi miên cô ấy bằng cách nào .
- Em không có .
- Nói lại .
- Em không có . Người như cô ta gây thù chuốc oán ở đâu nên người ta ganh ghét rồi bắt cóc là đúng .
- Anh chưa nói với em là cô ấy bị bắt cóc .
- Em..?? ( cứng họng )
- Hắn ta đã cho em bao nhiêu tiền để em làm ra cái trò này ?
- Em không hiểu ý anh nói gì ?
Khánh quay về liếc nhìn tôi , tôi nhớ anh dặn khi anh quay lại thì bước xuống . Cánh cửa xe mở ra , tôi tiến lại gần chỗ anh trong con mắt sững sờ của Phượng . Cô ta giật mình lùi lại về phía sau vài bước .
- Là cô ?
Khánh kéo tôi đứng lại gần anh .
- E có gì để nói với cô gái này không ?
- Em đang muốn hỏi hôm đó tại sao nói chuyện với cô ta mà giống như kiểu em bị thôi miên .
- Cô nói dối . Cô đang cố tình hãm hại tôi ( cô ta hét lên )
- Tôi không việc gì phải hãm hại cô cả .
- Im miệng .. cô Im miệng lại ngay .
- Người Im miệng phải là cô mới đúng ( Khánhquát lớn)
- Anh .. Khánh ( cô ta thẫn thờ nhìn Khánh )
- Hành lý và mọi thứ của cô tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ . Từ nay trở đi tôi không muốn thấy mặt cô nữa . Cô phải biết ơn vì tôi không gϊếŧ cô .
Cô ta khóc nức nở .
- Anh đuổi em đi sao ?
- Tôi không muốn thấy mặt cô nữa . Để lại mạng sống cho cô tôi đã cố gắng lắm rồi .
- Anh vì cô ta ? Anh tin lời con đĩ đó nói ?
- Cô gọi người ta là đĩ thì cũng phải xem lại bản thân mình là cái gì . Đừng mở miệng ra là tuỳ tiện nói như vậy được .
- Tại sao anh k chịu tin em ?
Cô ta vừa dứt lời thì từ trong nhà , đàn em của Khánh mang ra chiếc Vali màu Hồng .
- Đại ca . Đây là vali quần áo , bọn em đã thu dọn xong .
Ả thấy vậy quỳ xuống ôm lấy chân Khánh .
- Đừng mà .. đừng bắt em đi đâu . Em thực sự không còn chỗ nào để đi nữa.
Khánh dứt mạnh chân mình ra khỏi khiến người ta cô ta ngã nhào xuống đất . Nhìn cảnh này tôi cũng thấy nhói lòng , trong con mắt anh dường như không còn đọng lại chút tình nghĩa nào cả .
- Nếu đã xác định ngay từ đầu sẽ như vậy thì tại sao lại tìm em trở về VNam hả Khánh ?
- Vì tôi nghĩ đến mẹ cô . Mẹ cô đã khóc trong vô vọng khi cô mất tích . Vì mẹ cô nói với tôi mai sau khi bà ấy già , khi bà ấy qua đời mà vẫn không tìm thấy cô thì hãy thay bà ấy tìm cô giúp bà ấy . Đáng tiếc là đứa con như cô chắc đã quên mất đi người mẹ già đã qua đời .
Cô ta thẫn thờ , anh liếc mắt hai tên đàn em , ai đó họ lôi cô ta đi khỏi cùng chiếc vali của mình . Tôi cứ mải nhìn theo bóng dáng cô ta đến khi khuất dần . Tự dưng bao nhiêu nỗi uất hận dành cho cô ta lại tan biến , tôi nghĩ chắc cô ta cũng đang đau lòng lắm . Anh quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng .
- chúng ta vô Sài Gòn thôi .
- chuyện này là thế nào ? Em vẫn chưa hiểu rõ lắm .
- Vừa đi anh sẽ vừa nói .
Ồ hoá ra là ả Phượng cấu kết với anh trai anh để nhằm mục đích bắt cóc tôi uy hϊếp Khánh . Có điều tôi thắc mắc Phượng yêu Khánh , tại sao lại muốn làm hại Khánh .. còn nữa , anh trai anh là thứ gì , hắn có phải con người nữa k vậy , hai người là anh em mà . Trên đường ng ra sân bay , tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi thắc mắc trong đầu .
*****
2 giờ đồng hồ sau chúng tôi đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất . Người của chị Hạnh đã đứng sẵn đó đón tôi .
- Ồ .. nhanh hơn anh nghĩ .
Tôi và anh nói lời tạm biệt rồi tôi lên xe trở về hoa thiên hội . Hà Nội .. tôi và anh trong những qua sẽ là một giấc mộng đẹp khiến tôi khắc sâu trong tâm trí ..
A Vàng :
- Theo thông tin mấy ngày qua cô ta sang Campuchia gặp thằng Páp Lịt ..
Khánh nhếch môi .
- Sắp tới ngày giỗ thằng Thành rồi nhỉ ?
- Dạ ..
- Tôi chờ cái ngày định mệnh đó .
- Đại ca .. điều em sợ là Linh đang trong tay cô ấy .
- Tôi sẽ tìm cách lo liệu . Hãy cho người đảm bảo an toàn cho cô ấy .
- Dạ điều đó đại ca yên tâm . Trong đó em đã mua chuộc được một tên làm người của mình .
Anh gật đầu .
- Chúng ta cũng về nhà thôi .
*******
Tôi trở về hoa thiên hội thì đã được lệnh lên phòng gặp chị Hạnh .
Bước vào căn phòng , chị đã ngồi sẵn bên ly rượu vang nhìn tôi . Thấy tôi , chị nháy mắt đàn em lui ra ngoài .
- Về rồi hả em ? Nếu không mệt thì ngồi xuống uống với chị một ly .
Tôi bẽn lẽn ngồi xuống đối diện chị ta .
- chị gọi em có chuyện gì sai bảo ạ ?
Chị thay đổi sắc mặt rồi đặt ly rượu xuống bàn .
- Mấy ngày qua ở Hà Nội vui không ?
- Dạ .. vui ạ .mà có gì không chị ?
- Lão đại cũng về cùng em sao ?
- Dạ chị .
- Có vẻ như việc chị bảo mày , mày hoàn thành xuất sắc rồi nhỉ ? Đáng khen lắm .
- Rồi sao chị ?
- Tiếp cận thì cũng tiếp cận được rồi , quyến rũ cũng thành công rồi .bây giờ còn nhiệm vụ cuối cùng nữa chị muốn mày làm .
- Nhiệm vụ cuối cùng ạ ? Là gì ?
- Gϊếŧ hắn ! ( chị trợn mắt nhìn tôi , ánh mắt rất thâm hiểm )
Tôi sợ mình nghe nhầm hoặc nghe không rõ nên đã đứng bật dậy hỏi lại lần nữa .
- Chị .. Chị nói gì vậy ?
Bả nhếch môi nhìn tôi rồi cười nhạt , bả đứng dậy và tiến từng bước chân về phía tôi , từng bước chầm chậm , ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí . Bả nhấn mạnh từng câu từng chữ thật rõ ràng .
- Gϊếŧ hắn .. lấy mạng hắn là nhiệm vụ cuối cùng của em .
Theo phản xạ tôi liền lắc đầu .
- Không thể được .
- Tại sao lại không thể được ? Hay là mày yêu hắn rồi đúng không ?
Bả tiến từng bước chân thật gần về phía tôi , tôi thấy vậy lùi lại vài bước . Đôi mắt ấy giống như đang nảy lửa và có thể thiêu đốt bất kỳ ai trước mặt . Từng lời nói đay nghiến khiến người khác phải rùng mình run sợ .
- Trả lời tao đi .mày yêu nó rồi đúng không ?
- Em.. em..
- Nói .. mày yêu nó đúng không ?
Hai tay bả bấm víu mạnh vào hai cánh tay tôi đến hằn nốt đỏ . Tôi nghĩ có lẽ chị ta đang không kiểm soát được cảm xúc của chính mình.
- Mày muốn tao điên hả Linh ?
- Em. Em không ạ ..
- Không gì ? Không yêu nó hay gì ?
- Chị Hạnh .
- Nhìn thẳng vào mắt tao rồi trả lời .
- Chị đừng làm vậy . Em sợ !
- Nếu mày biết sợ thì mày đã không yêu nó . Ngay từ đầu tao đã nói , mày tuyệt đối không được đem lòng yêu khách hàng . Tại sao mày dám trái lời tao ?
- Em chưa có nói em yêu anh ta .
-Nếu không yêu thì gϊếŧ nó đi . Không yêu thì sợ gì ?
- Em sợ đi tù . Gϊếŧ người phải đi tù đó chị .
- Vậy sao nó gϊếŧ chồng tao mà nó không phải đi tù ?
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên và bất ngờ với lời nói của chị ta .
- Gì chứ ạ ? Gϊếŧ chồng chị ..