Lạc Lối Yêu Thương - Chương 42

Tác giả: Trang Buby

Ở bên ngoài Phượng định bụng khoác tay Khánh thì anh đã bước đi trước khiến bàn tay cô buông thõng xuống trong tâm trạng hụt hẫng . Khuôn mặt cô có chút khó chịu vì anh luôn thờ ơ và lạnh nhạt với cô .. Có lẽ vì yêu và vì muốn chiếm hữu lên cô đã bất chấp liêm sỉ mà lõng nhõng chạy sau lưng anh . Vừa đi cô vừa nói :
- Cô gái ban nãy có vẻ khiến anh khó chịu thì phải . Cũng phải thôi , trước giờ anh đâu thích người lạ động vào người mình . Cô ta vô duyên thật đó .
Anh bỗng nhiên dừng chân lại và quay lại về phía Phượng , nhìn thẳng vào mắt Phượng anh nói :
- Có thật là em không hề biết cô ấy chứ ?
Phượng ấp úng :
- Thì tất nhiên rồi . E mới gặp lần đầu mà . Hoặc có thể gặp ở đâu rồi nhưng em không nhớ .
- Vậy thì để anh nhắc cho em nhớ , cô ấy chính là người anh ....rất thương .
Phượng tối sầm mặt mày vào. Miệng ấp úng không nói lên lời , rõ ràng trong thâm tâm cô hiểu hai người đã từng thương nhau nhưng cô không nghĩ người như anh lại nói thẳng chuyện tình cảm cá nhân ra như vậy .
- Anh Khánh .. em..
Khánh định lên tiếng thì từ đằng sau đã có tiếng gọi .
- Cậu Khánh .. cậu tới rồi .
Khánh quay mặt lại thì hoá ra chính là bố Kiệt . Anh gật đầu rồi chào hỏi .
- Lâu rồi cháu không gặp chú. Chú vẫn khỏe chứ ?
- Ừ cảm ơn cậu . Được trời thương nên tôi vẫn rất khỏe . Thật không ngờ hôm nay cậu cũng có mặt tại đây và chúng ta đã có cơ hội gặp nhau .
- Chú khách sáo quá rồi . Một doanh nhân thành đạt mà nói những lời như vậy với một tên đại ca Giang hồ nhỏ bé như cháu thì quả thật là tổn thọ .
- Cậu tuổi trẻ tài cao lại còn khiêm tốn . Với khối tài sản của cậu bây giờ bằng nhà tôi ăn 8 đời không hết ấy chứ . Chưa kể tôi nghe ông bạn già của tôi nói sau này khi ông qua đời , tài sản sẽ để lại 60 phần trăm cho cậu mà .
Trịnh Gia Khánh nghe đến bố mình liền thay đổi sắc mặt trở nên lạnh băng . Bố Kiệt thấy vậy liền lảng chuyện .
- À cô gái này .....
Phượng nhanh chóng cười tươi chào .
- Dạ cháu rất vui được gặp chú ạ .Cháu là ..
- Là bạn bình thường thôi( Khánh vội nói )
- À thì ra là vậy . Thôi hai người vào trong đi , trong đó mọi người rất nóng lòng gặp cậu vì hiếm khi cậu xuất hiện tại những bữa tiệc đông người .
Trịnh Gia Khánh gật đầu bước vào trong ,thực chất mà nói ở đây rất ít ai được gặp anh ngoài đời . Trước giờ người ta chỉ nghe nhiều đến tên ông trùm Trịnh Gia Khánh nhưng ít ai có cơ hội gặp trực tiếp , chỉ trừ những người đã từng quen biết trước đó và những hợp đồng làm ăn quan trọng . Ngoài ra mọi cuộc giao dịch của anh đa số thông qua A Hổ hoặc A Vàng .
********
Tôi đứng nhìn mình trước gương trong nhà vệ sinh , nhìn từng giọt nước mắt đang tuôn rơi ướt mi ,thực chất ra tôi muốn nhìn thấu trái tim mình đang bị tổn thương cỡ nào . Cứ ngỡ ngày gặp lại sẽ là ngày hạnh phúc nhất nhưng không ngờ lại là ngày khiến con tim đau như muốn rỉ máu . Yêu như không yêu , giận như không giận rồi cứ thế hững hờ và xa nhau trong im lặng .. thà rằng anh nói không yêu tôi , không muốn gặp lại tôi còn hơn cái cảnh khi đối mặt lại khiến người ta cảm giác như đối phương đang rung động với mình ...Bất chợt tiếng chuông điện thoại trong túi xách tôi reo lên ( là Kiệt gọi )
- Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi .. em xong chưa ?
Tôi thở dài rồi nói :
- Ừ .. tôi ra ngay đây .
Tôi bước ra đến cửa nhà vệ sinh thì gặp ngay đứa bạn học cùng lớp của tôi ngày trước , nó đang ở trước mặt tôi , con nhỏ này ngày trước tôi với nó như không thể hít chung không khí dưới một bầu trời .. Tôi có chút bối rối khi gặp lại , tôi không sợ nó nhưng tôi không muốn phiền phức lúc này . Nó thấy tôi nên nó có vẻ bất ngờ , sau đó nhếch môi cười :
- Ô kia .. xem ai đây , đây chẳng phải là Linh hay sao ?
Tôi im lặng không nói gì rồi bước qua nó , nó kéo tay tôi lại .
- Gặp lại bạn cũ không chào hỏi được câu hay sao ?
- Tránh ra .. tôi không quen cô ..
- Ơ kìa .. nhà mày phá sản chứ , bố mẹ mày bị tai nạn chứ có phải mày bị tai nạn đâu mà mất trí nhớ nhanh vậy .
Nghe nó nói cái giọng mỉa mai về nhà mình như vậy , tôi 3 máu 6 cơn hất mạnh tay nó ra khỏi tay mình rồi quay lại nhìn thẳng mặt nó nói :
- Mày nghe rõ đây ..Tao chưa hề động đến bát cơm manh áo nhà mày thì cũng đừng bao giờ nói bố mẹ tao với kiểu đó ..
- Bộ tao nói sai à , tao còn nghe đồn nhà cửa nhà mày thu hồi hết để phục công tác điều tra vụ bố mày tham ô cơ mà ( nó cười đểu tôi)
- Im miệng .. tao nói mày Im miệng ( vì nó động đến bố mẹ tôi nên tôi hầu như bị mất kiểm soát )
- Mà Nhà đã phá sản còn đòi mặc hàng hiệu , mày làm đĩ để cặp với đại gia à Linh ?
Tôi cố nhẩm trong đầu từ 1 đến 3 lặp đi lặp lại 3 lần để lấy lại bình tĩnh rồi mới nói . Đối với loại người khẩu nghiệp như nó thì không thể nóng giận để nó đạt được mong muốn .
- Ồ nói nãy giờ hoá ra mày đang quan tâm đến bộ đồ tao mặc trên người ..Mày nói tao làm đĩ , à cũng phải thôi , tao làm đĩ nhưng tao có cái giá của tao , tao xinh thì tao được trả giá cao . Tao chỉ sợ sau này mày muốn làm đĩ cũng không được như tao. Bởi sao , mày xấu người xấu cả nhân cách , đặc biệt là cái môi của mày ấy , chuyên đi khẩu nghiệp nên nghiệp tụ vành môi , cái môi thái vội được đĩa thịt bò ..( tôi nhếch môi cười đểu nó )
Con nhỏ tức muốn ói máu. Cái mặt cứng lại đầy uất ức khiến tôi bật cười .
- Mày .. mày cái con đĩ . Cái đồ nhà mày vô phúc nên mới bị nghiệp quật cùng lúc mồ côi cả ba lẫn mẹ .
Tôi thay đổi sắc mặt nhìn nó , đυ. má cái con điên này , động tới ai thì động chứ động đến bố mẹ tôi là tôi không để yên đâu .. Bất chấp chốn đông người tôi tức giận dơ mạnh tay tát thẳng cho nó cái bạt tai ..Nó cũng không của vừa dơ tay lên định tát tôi thì bỗng nhiên một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay nó . Nó và tôi cùng ngước mắt lên nhìn người ấy .. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta ( Trịnh Gia Khánh )
Con nhỏ thấy trai đẹp nên có chút mất hồn , cho đến khi Khánh thả mạnh tay nó xuống rồi lấy khăn lau bàn tay mình giống như lau một vết bẩn cực dơ .. Tôi nhìn nó là tôi cũng hiểu được cảm giác nó lúc này, chắc ức lắm ...Kỳ lạ nhìn cách anh ta đối xử như vậy với người phụ nữ khác khiến tôi vui lắm ..
- Anh là ai sao lại xen vào chuyện của chúng tôi ?
Anh ta im lặng không trả lời ..
- Này .. tôi hỏi anh đấy ..
Bất chợt anh ta tiến về phía chỗ tôi rồi cầm chặt tay tôi kéo đi .. Con nhỏ kia thấy vậy đuổi theo .
- Tôi nói hai người đứng lại , chưa xong với tôi đâu ..
Nó chạy tới chặn trước mặt tôi và Khánh .
- Chưa giải quyết xong chưa được đi đâu hết .
- Vậy cô muốn giải quyết thế nào ( Khánh hỏi lại )
- Cô ta đã đánh tôi , tôi muốn cô ta phải quỳ xuống xin lỗi tôi ..
- Tôi tin cô ấy đánh cô đều là có lý do cả .
- Gì chứ ?
- Ai tôi cũng có thể không tin , trừ cô ấy !
- Anh đang đóng phim ngôn tình đó à ?
- Tôi cho cô 2p để biến khỏi trước mặt tôi .
- Tôi không đi đâu . Anh tưởng mình là ai ?
- Tôi là ai không quan trọng , quan trọng là tôi có thể gϊếŧ cả nhà cô trong vòng một đêm ấy .
- Anh ...?
Từ xa một người đàn ông chạy tới .
- Ồ tìm được em rồi .
- Anh .. hai người này bắt nạt em , em muốn anh xử chúng .. chúng đã sỉ nhục em và còn nói sẽ gϊếŧ được cả nhà mình ..
Tên đàn ông kia tức giận ngẩng mặt lên định quát thì ngay sau đó rụt rè giọng nói nhẹ nhàng
- Là anh sao ? Lão đại ..
- Anh .. anh nói gì vậy ? Bọn họ..
- Im miệng lại !!
- Kìa anh ..
- Mong xin lỗi hai người này cho anh ..
- Sao phải vậy ? Bọn họ đã ..
- Xin lỗi nếu không muốn ૮ɦếƭ ..
Con nhỏ ấm ức không hiểu chuyện gì nhưng trước thái độ kiên quyết của anh trai nên miễn cưỡng nói :
- Xin lỗi ..!
Trịnh Gia Khánh liếc mắt nhìn tên kia..
- Đừng để việc này lặp lại lần nữa..
Tên kia cúi đầu .
- Dạ anh ..
Trịnh Gia Khánh kéo tôi đi được vài bước thì gặp Kiệt trước mặt , anh ta thấy vậy liền buông tay tôi ra khỏi . Một bàn tay tuột khỏi một bàn tay khiến tôi thấy hụt hẫng vô cùng ..Rồi tự nhiên tôi lại thấy khó chịu vì tên Kiệt xuất hiện . kiệt tiến tới chỗ tôi và Khánh , anh ta kéo mạnh tôi về phía mình .
- Bữa tiệc bắt đầu rồi mà mãi không thấy em , tôi sợ em lạc nên đi tìm . Không ngờ đúng thật là lạc vào vòng tay của ai đó ..
Trịnh Gia Khánh lạnh lùng nhìn Kiệt rồi bước đi , tôi nhìn theo đầy tiếc nuối .. Kiệt nói lớn với tôi .
- Lần sau muốn đi đâu tôi sẽ đi cùng em ..Dù sao hôm nay em đến đây là vì tôi mà ..
Tôi mải ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh ta khuất dần vào đám đông ..
*******
Trịnh Gia Khánh trở về bàn tiệc , A Hổ thấy sắc mặt anh có vẻ không được tốt nên liền hỏi :
- Đại ca sao vậy ?
Phượng ngồi kế bên thấy A Hổ hỏi vậy liền quay qua nhìn chăm chú .
- Phải rồi .. em thấy sắc mặt anh có vẻ khác lắm .
- Anh không sao ..
Phượng mỉm cười rồi liếc mắt nhìn từng cô gái có mặt tại đây , bọn họ hình như đang liếc mắt đưa tình về phía Khánh khiến cô thấy bực tức trong người .
*****
Tôi được Kiệt đưa trở lại bàn tiệc , anh ta nhẹ nhàng kéo ghế xuống cho tôi ..Bàn tôi đối diện bàn của Trịnh Gia Khánh , thỉnh thoảng tôi có đưa mắt về phía anh ta để ý xem anh ta có nhìn mình hay không .. Nhưng không hề , ánh mắt ấy đang đăm chiêu một vấn đề nào đó ..Ngồi được một lúc thì một chốc một lát lại có người đến chúc rượu , sau đó Kiệt được lời mời sang bàn thứ 5 góc bên trái , Kiệt có rủ tôi qua cùng nhưng mà ở đó có người quen nên tôi không qua ..
- Vậy ngồi yên đây đợi tôi lát ..
- Ừ .. anh cứ đi đi ..
Tôi thở dài rồi chợt giật mình nghe thấy ai đó nói :
- Lão đại .. anh ở lại thêm đã .
- Hẹn mọi người dịp khác , tôi bận rồi .
Cô gái đi cùng Khánh :
- Em về cùng anh ..
- Không .. lát A hổ sẽ có trách nhiệm đưa em về ..
Trịnh Gia Khánh bước đi , tôi thấy buồn và nhói tim . Tôi không biết liệu còn có thể gặp nhau nữa không , với trong lòng tôi thực sự có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh ta , theo con tim tôi đã liều mình đứng dậy chạy theo ..anh ta bước qua sảnh chính , bắt đầu bước xuống bậc thứ 2 thì tôi gọi lại .
- Trịnh Gia Khánh .. đợi một lát !
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc