Trên con đường tấp nập , chiếc xe màu đen băng qua từng ngóc ngách , vượt qua bao đen đỏ lao thẳng về phía trước , có vẻ như người lái xe đang rất giận dữ , người đó không ai khách chính là Trịnh Gia Khánh !
A Hổ nói với A Vàng :
- Xem ra hôm nay lão đại của chúng ta thực sự bị phân tâm rồi .
- Phải rồi . Chưa bao giờ thấy đại ca như vậy . Trước giờ chúng ta còn lo đại ca là gay , bây giờ thì chính thức không qua được cửa mỹ nhân rồi .
- Xem ra cái cô gái tên Linh đó nhìn thì tầm thường nhưng lại không hề tầm thường . Cô ta còn khiến tôi để ý nữa là ?
A Vàng quay qua nhìn A hổ :
- Định hớt tay trên của đại ca sao ? Không có cửa đâu .
- Không có , ý tôi là cô ấy rất biết cách khiến đàn ông chú ý tới . Mà cậu chuyên tâm lái xe đi , đại ca vượt chúng ta quá xa rồi .
- Anh còn nói , có bao giờ đẳng cấp lái xe của ai bằng đại ca đâu , huống hồ đại ca đang điên , tốc độ có khi gần bằng máy bay không chừng .
Chiếc xe màu đen dừng lại một cây cầu , Trịnh Gia Khánh tức giận đấm mạnh tay vào vô lăng .
- ૮ɦếƭ tiệt ! Cái cảm giác này là sao chứ ? Chỉ là một người phụ nữ thôi mà .
Cứ nghĩ đến cảnh âи áι cùng cô đêm qua rồi nghĩ đến cảnh cô trong tay người khác cũng sẽ giống như khi ở bên anh lại khiến anh muốn điên lên thật sự . Rồi tiếng chuông tin nhắn của anh vang lên , trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn của một số lạ không được lưu tên , nhưng anh lại thừa biết số đó là của ai . Người đó chính là tên Kiệt , anh và tên Kiệt trước kia vốn dĩ là một đôi bạn thân , nhưng sau này do xích mích vài quan điểm và tranh chấp làm ăn nên hai người chính thức không liên quan tới nhau , trên danh nghĩa là vậy nhưng tận sâu bên trong còn một lý do quan trọng mà chỉ hai người mới biết . Tuy nhiên không vì vậy mà cả hai chơi xấu sau lưng nhau , cả hai đều rất sòng phẳng đấu đá , tranh giành công khai .
Tên Kiệt nhắn :
- Bây giờ hối hận vẫn còn kịp ! Cậu chỉ cần thừa nhận , tôi lập tức sẽ nhường .
- Để đó mà Sài đi !
- Cậu chắc chứ ?
- Chắc !
- OK thôi . Nếu tối nay có đổi ý , tất cả sẽ có điều kiện .
Anh tắt màn hình điện thoại rồi lái xe đi thẳng về nhà .
Vừa bước chân tới cửa nhà , bà giúp việc đã hỏi anh :
- Cậu chủ về rồi ạ ? Cậu ăn gì để tôi chuẩn bị .
- Không cần đâu , lát cháu đi ngay giờ .
- Ông chủ có gọi điện cho tôi , ông ấy nói muốn gặp cậu vì không liên lạc được cho cậu .
- Ông ấy nói gì ?
- Ông nhờ tôi chuyển lời tới cậu , tuần tới là giỗ ông nội cậu đồng thời cũng có làm bữa tiệc nhỏ . Ông muốn cậu trở về tham dự .
Anh im lặng tầm 30 giây rồi nói :
- Bà chuyển lời tới ông ta giúp cháu , cháu bận !
- Cậu chủ , tôi nghĩ cậu nên về vì dù sao cũng là đám giỗ của ông nội cậu .
- Nếu một người đã từng xem mình là một kẻ thừa thì bà sẽ hiểu !
Dứt lời anh bước thẳng lên tầng 2 và không nói thêm bất kỳ điều gì nữa .
———-
8 giờ tối , theo như lịch hẹn thì tối hôm nay tôi phải đi tiếp tên Kiệt . Đèn sáng ô tô nhấp nháy trước ngôi biệt thư , hắn đã đứng sẵn cổng chờ tôi . Tôi ơ trên phòng cùng bé Hà , thấy tôi thay đồ , Hà liền hỏi :
- Chị định đi với tên Kiệt thiệt hả ?
- Ừ sao em ?
- Chị đi với hắn là không còn đường quay lại với ông trùm nữa đâu đó .
Tôi tò mò nên hỏi lại lý do .
- Bộ có chuyện gì hả ?
- Chị không biết à , trước giờ lão đại với lão tạm , cả hai tuy bằng mặt nhưng hình như không bằng lòng , cả hai không chung định gì tới nhau . Huống gì là phụ nữ !
- Hai người đó xảy ra mâu thuẫn gì sao ?
- Cái này em không rõ . Chắc là tranh chấp làm ăn thôi .
Ở bên ngoài chị Hạnh gọi cửa .
- Linh xong chưa ? Kiệt đang đợi em bên ngoài rồi .
- Em ra ngay đây .
Bé Hà nói với tôi :
- Chị suy nghĩ lại đi .
Tôi chần chừ nhưng nghĩ đến việc hắn ta liên quan đến tên thứ trưởng nên tôi quyết định đi tiếp .
- Chị nghĩ kỹ rồi . Cảm ơn em nhé .
Nói rồi tôi cầm chiếc túi xách chạy thật nhanh ra hướng cổng ô tô đậu .
Con Nữ với mấy con khác trong nhà nhìn ra .
- Mẹ con ranh đó , nó là hồ ly tinh hay sao mà cùng lúc đòi qua lại với lão tam và lão đại .
Con Nữ nhếch môi cười đểu .
- Cứ để nó tận hưởng thêm vài ngày nữa . Tao đã có cách trị nó .
- Thật chứ em ngứa mắt lắm rồi .
Bả Tú lên tiếng :
- Chúng mày có giỏi thì ngon hơn người ta rồi hãy tính .
——-
Tôi bước vào trong xe , tên Kiệt nhìn tôi không chớp mắt . Hắn mặc chiếc áo sơ mi đen , quần Tây trắng nhìn công tử ra phết .Hắn còn cẩn thận thắt dây an toàn cho tôi nữa , cái lúc hắn đưa tay qua người tôi khiến tôi như muốn ngộp thở .
- Anh đã làm gì em đâu mà căng thẳng vậy ?
- Đâu có . Mà bây giờ chúng ta đi đâu ?
- Đi tới một nơi mà em chưa bao giờ tới .
- Khách sạn hay nhà nghỉ ?
Hắn cười lớn :
- Thì ra em chưa bao giờ đến khách sạn với nhà nghỉ hả ?
- Chưa .
- Vậy là em là gái nguyên đai nguyên kiện ?
- Trước thì thế , nhưng đã không còn từ hôm qua .
- Em thành thật đến đáng yêu ! Anh thấy thích em hơn rồi đó .
- Anh không chê tôi sao ?
- Không .
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng lớn , hình như đây là nhà hàng dành cho những đại gia lắm tiền thì phải . Tôi thấy toàn xế hộp đắt đỏ trước nhà hàng .
Nhân viên nhà hàng mở cửa xe cho tôi . Hắn nhận ra tên Kiệt .
- Anh Kiệt hôm nay dẫn theo cả bạn gái hả ?
- Ừ ! Trịnh Gia Khánh có trong đó không em ?
- Anh đấy có , hôm nay có cuộc giao dịch trên phòng VIP tầng 3 .
- Sắp xếp chỗ ngồi cho anh gần đó .
- Điều này ?
- nếu không thì để anh gọi ông chủ .
- Vậy anh đợi lát .
Tôi quay qua hỏi tên Kiệt .
- Anh dẫn em tới đây có ý gì ?
- Anh muốn để làm tập làm quen với cuộc sống của bọn anh !
Nói rồi nhân viên thông báo bàn ăn đã sẵn sàng , tôi đi theo tên Kiệt lên phòng VIP cạnh phòng tên Khánh .
Tên kiệt bình thản gọi món và gắp thức ăn cho tôi , tất cả đều là món ăn sang trọng và đắt tiền . Nãy giờ tôi có để ý bàn ăn bên kia đang nói gì và làm gì .
Kiệt :
- em chỉ cần tập trung ăn , mọi chuyên em tò mò rồi sẽ đến .
Hắn dứt lời , tôi bắt đầu nghe thấy tiếng đổ vỡ giống như đánh nhau . Theo bản tính tò mò , tôi đứng bật dậy và mở cửa phòng kế bên .
Người đàn ông ngoài 40 tuổi đang đau đớn bên một vũng máu , một bàn tay rơi xuống đất , tinh thần ông ta hoảng loạn nhìn Trịnh Gia Khánh với ánh mắt căm phẫn . Trên bàn ăn vẫn còn có một vali tiền đô .
Thấy tôi đứng trước cửa , anh ta liếc mắt nhìn tôi nhưng thái độ rất vô tình giống như một tên máu lạnh !