Lạc Lối Yêu Thương - Chương 09

Tác giả: Trang Buby

Chớp chớp mắt vài cái , tôi giật mình bật dậy nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ cứ như một giấc mơ , đây là căn phòng có nội thất sang trọng không khác gì nhà cũ của tôi . Tôi vội vàng cúi xuống nhìn bộ đồ cuả mình đã bị cởi bỏ . Thay vào đó là một chiếc áo choàng lụa màu hồng . Theo quán tính , Tôi hét lớn lên :
- A.. A !
Cánh cửa ngay lập tức mở ra , một người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi từ bên ngoài bước vào . Chị ấy mặc bộ vest màu trắng , dáng vẻ toát lên sự sang chảnh vô cùng .
- Tỉnh rồi à bé ?
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của chị rồi lắp bắp hỏi :
- Chị là ai ? Và đây là đâu ?
- Bé không nhớ chuyện gì xảy ra với mình sao ?
Chuyện.. có chuyện sao ? Mất khoảng 30 giây tôi mới nhớ , tối qua thằng cháu cô Năm nói cô bị tai nạn . Vì lo lắng cho cô nên tôi đã chạy ra ngoài đường tìm cô thì bị thằng đó bịp mồm từ đằng sau . Cha nhà nó , nó còn định hϊếp da^ʍ tôi nữa . Cũng may tôi nhanh trí sút trúng của quý của nó lên mới chạy thoát. Rồi.. rồi sao nữa thì tôi không thể nào nhớ được . Mọi thứ thật mơ hồ .
Người phụ nữ nhẹ nhàng nói tiếp :
- Em đã suýt mất mạng trước đầu xe của chị . Cũng may trợ lý của chị đã kịp thắng phanh gấp . Không thì giờ này em đã chẳng nguyên vẹn .
- Vậy là chị cứu em sao ?
Chị gật đầu .
- Thế đã đói bụng chưa ?
Tôi đưa tay xoa bụng mình , vừa hay cũng đang réo lên vì đói . Tôi gật đầu .
- Được rồi . Để chị cho người chuẩn bị đồ ăn cho em .
- Mà khoan đã. Tại sao chị lại giúp em ? Chúng ta có quen biết gì không ?
- Trước thì không quen . Nhưng giờ thì quen rồi đó .
- Chị giúp em với mục đích gì không ?
Chị bật cười :
- Con bé này ngây thơ thật . Chị giúp mày vì chị thấy mày và chị có duyên .
- Đơn giản vậy thôi à ?
- Chứ mày còn nghĩ gì nữa ? Hay mày nghĩ chị định bán mày sang Trung Quốc làm gái ?
- Cũng có khả năng đó thì sao .
- Xinh như mày đâu cần làm gái Trung Quốc . Làm gái Việt Nam cũng đắt như tôm tươi .
Tôi nhìn chị , ánh mắt có chút khó hiểu . Thầm nghĩ chẳng lẽ trên đời vẫn còn người xa lạ giúp nhau không vì mục đích gì hay sao ? Trải qua biến cố lớn trong đời , tôi mới nhận ra tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống thì phải .
- Thôi nằm đó nghỉ đi . Đồ ăn tới giờ .
Rồi chị quay qua nói với 2 người đàn ông đứng sau lưng chị . Hình như là thuộc hạ của chị thì phải .
- Các cậu mua giúp tôi xuất cơm thật ngon cho cô gái này nhé . Thêm 2 con tôm hùm nữa .
- Dạ chị Hạnh !
“ Hạnh “ hoá ra chị tên Hạnh sao ? Tôi ngồi yên , chân tay không cả nhúc nhích để nhìn chị thật kỹ từ phía sau lưng . Chị cho tôi cảm giác chị là người có quyền lực . Rồi bất chợt tôi lại nghĩ đến vụ tai nạn của bố mẹ mình . Phải rồi , bây giờ chỉ những người có quyền lực mới giúp được tôi lúc này . Gạt hết lòng tự trong sang một bên , trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ muốn làm thân với chị để một ngày nào đó tìm được kẻ hại bố mẹ mình . Tôi cất tiếng , giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng :
- Chị tên Hạnh sao ?
Chị quay người lại rồi kéo ghế ngồi đối diện tôi .
- Đúng rồi . Quên không hỏi em , em tên gì , quê ở đâu ? Hình như em là người dân Bắc .
- Dạ . Em tên Linh . Phạm Kiều Linh ! Em ở Hà Nội .
- Sao lại vô đây ?
- Em muốn tìm một cuộc sống mới ( nét mặt tôi buồn xuống )
- Ba mẹ em đâu ?
- Mất cả rồi .
- Ồ vậy à . Chị xin lỗi đã động chạm tới quá khứ của em .
- Dạ không sao chị . Chị không biết mà . Người không biết không có tội .
- Vậy là giờ em ở trong đây một mình sao ?
Tôi gật đầu ( tôi nói dối chị vì tôi cũng không muốn dài dòng )
- Dạ . Em ở một mình .
- Em tính làm gì để bắt đầu một cuộc sống mới ?
- em.. em.. em chưa biết ạ .
Chị bật cười .
- Dễ thương thật đấy . Còn trẻ tuổi mà dám đến một nơi không hề quen biết ai để làm lại từ đầu .
- Khi nỗi đau quá lớn . Tự khắc sẽ không còn nỗi sợ chị ạ .
- Tốt . Tốt lắm . Chị thích câu nói này của bé .
Rồi tiếng chuông điện thoại chị vang lên , chị nhìn tôi có chút dè chừng . Tôi biết ý lên cười bảo chị .
- Chị cứ tự nhiên ạ . Em ra ngoài kia cũng được .
- Không cần . Ngồi yên đó đi em .
Tôi loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện .
- Trịnh Gia Khánh . Hắn ta đã vào tới Sài Gòn rồi sao ?
.......
- Hắn ta là người không biết đến tình yêu phải không ?
.......
- Để tôi xem ! ( nói đến đây chị liếc mắt nhìn tôi , tôi giật mình quay về hướng khác )
Tắt điện thoại , chị định nói với tôi điều gì đó thì kịp lúc hai người đàn ông khi nãy mang đồ ăn tới . Cơm gạo thơm và sườn xào chua ngọt , thịt nướng , tôm hùm . Mấy người này hay thật đấy , mua toàn món sở trường của tôi .
- Chị . Chị ăn cùng em luôn không ?
- Thôi em ăn đi bé . Cơ địa chị dễ mập nên ăn đêm không tốt .
- Vậy em không khách sáo nữa .
- Ừ !
Tôi bê bát cơm lên ăn ngon lành từng thứ một . Mấy ngày qua , đây là bữa cơm đầu tiên tôi cảm thấy ngon nhất .
- Bé ơi bé . Em ăn từ thôi kẻo nghẹn .
- Ngon quá chị ơi .
- Nghe vẻ em nếm trải giai đoạn vất vả lắm nhỉ .
- Dạ .
- 3 ngày nữa chị lên lại Sài Gòn rồi . Nếu em không còn chỗ nào để đi thì có thể theo chị .
Tôi dừng động tác buông bát cơm xuống .
- Theo chị lên Sài Gòn sao ?
- Phải . Em có muốn đi cùng chị không ? Chị sẽ giúp em làm lại từ đầu .
- Bằng cách nào chị ? Chị sẽ tìm cho em một việc làm hay sao ?
- Chị sẽ giúp em đổi đời !
Một cô gái chưa tốt nghiệp cấp 3, tuổi đời còn rất trẻ . Nghe chị nói đổi đời sao mà đơn giản quá vậy . Tôi từng nghe bố mẹ tôi nói , kiếm được đồng tiền ở cái xã hội này không hề dễ dàng . Và cái gì cũng có cái giá của nó . Nghề nào cũng vậy , làm gì cũng thế . Tất cả đều có giá !
- Liệu có phải buôn bán ma tuý không đó chị ? ( tôi ngây thơ hỏi chị )
- Lại nghĩ bậy rồi . Trước nay chị nói không với hai từ ma tuý .
- Vậy chị muốn em làm gì ? Không lẽ làm gái .
- Phải ( chị dứt khoát nói )
Tôi giật mình , lắp bắp hỏi chị .
- Vậy chị là bà trùm buôn gái .
- Làm gái nhưng mà cũng có nhiều loại gái . Có người làm gái để đổi đời , có người làm gái vì hoàn cảnh . Và còn có những đứa làm gái vì nứиɠ ! Gái cũng có giá của gái . Có những người đứng phơi mình bảy ngày bảy đêm không ai hỏi , có những người khách tiếp không hết . Có những người chỉ tiếp duy nhất một người đặc biệt . Và nếu như em đồng ý . Chị sẽ xếp bé vào top đặc biệt nhất , chỉ tiếp duy nhất một người thật đặc biệt . Đổi lại , em sẽ có tất cả những gì em muốn , chị sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em . Chỉ cần , em ngoan ngoãn nghe theo lời chị dặn .
Chị dứt lời , tôi nhanh chóng lên tiếng .
- Không được đâu chị . Em không làm cái nghề đó được đâu .
- Em sợ sao ? Em sợ gì khi bản thân đã không còn cái gì để mất .
- em mất tất cả rồi nhưng em còn cái quan trọng nhất của đời con gái mà .
Chị cúi xuống nhìn thân dưới của tôi .
- Ý em là ..em còn trong trắng ?
Tôi im lặng ( thầm nghĩ bà cô này nghĩ sao mà nghĩ mình mới 17 tuổi đầu mà không còn trong trắng hả trời )
Chị cười :
- Quả không hổ danh chị không nhìn nhầm người .
- Chị .. em rất biết ơn chị đã giúp em , cho em chỗ ăn , chỗ ngủ đêm nay .Nhưng cái nghề mà chị nói , em không làm được . Em xin lỗi !
Nghe tôi nói vậy nhưng nét mặt chị vẫn thản nhiên đến Lạ . Không khó chịu , không thất vọng , không tỏ thái độc ác ý . Ngược lại , chị vẫn rất tử tế với tôi . Chị cười nhẹ và nắm lấy tay tôi rồi nói .
- Không sao . Với một cô gái ở tuổi mới lớn mà ngây thơ như em thì làm sao có thể chấp nhận được cái nghề làm gái . Chị em mình gặp nhau hôm nay coi như là có duyên . Nếu như em không đồng ý cũng được , chị cũng rất vui vẻ chúc em thành công trên con đường phía trước . Nếu ra ngoài xã hội có khó khăn quá , đừng quên quay lưng lại sẽ có chị đằng sau . 3 ngày nữa chị mới lên Sài Gòn . Suy nghĩ cho kỹ , nếu đổi ý hãy quay về đây gặp chị. Khách sạn Hồng Hoa !
Nói rồi chị đứng lên .
- Em nghỉ đi , sáng mai cứ yên tâm rời khỏi . tiền phòng không phải lo đâu nhé .
- e cảm ơn. !
Chị gật đầu quay mặt về hướng cửa , hai người đàn ông theo sau chị . Nhìn theo bóng dáng chị , tôi thấy mình có chút gì đó gọi là sự hâm mộ dành cho người đàn bà quyền lực ấy . Làm nghề này chắc hẳn quen biết rộng lắm , đặc biệt là giới thượng lưu cũng rất nhiều .
Ra tới ngoài sảnh chính khách sạn .
Thuộc hạ :
- Chị định để tuột miếng mồi ngon vậy sao chị ?
- Cậu tin tôi chứ ?
- Dạ tin chứ ạ .
- Sớm muộn gì cô ta cũng quay lại gặp tôi thôi ( chị nhếch môi rồi bước vào trong chiếc xe màu trắng )
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc