Lực lượng bảo vệ của Bar cũng nhanh chóng có mặt. Lúc. bọn họ tiến sát tôi thì bị Bảo quát lớn:
"Dọn dẹp đi, không được ᴆụng vào cô ấy” "Vâng thưa cậu chủ."
Sau đó Bảo quay sang nhìn tôi quan tâm hỏi: "Em có sao không?”
Tôi lắc đầu: "Em không sao." Sau đó tôi hất cằm về phía Ngọc Thái: "Anh quan tâm bạn thân của anh kia kìa."
Nói rồi tôi xoay người ra về.
Bảo nói với tôi:
"Để anh đưa em về."
Tôi liền từ chối:
"Không cần, em tự đón xe về được."
Bảo nghe tôi nói cũng không đi theo tôi nữa mà ở lại với Ngọc Thái.
Tôi đi được vài bước thì nghe giọng Ngọc Thái gào thét sau lưng:
"Em đứng lại đó cho anh" Tôi chẳng điên mà nghe lời anh ta. Bảo vệ hộ tống tôi ra khỏi bar an toàn mà chẳng thèm quan tâm tới bộ phận sinh sản của anh ta có bị tôi làm cho ảnh hưởng hay không.
Tôi đón taxi về tới căn hộ đã gần 12 giờ đêm. Sau khi mở cửa vào trong tôi gọi cửa phòng Quỳnh Chỉ và Phương Thanh nhờ hai đứa chúng nó dậy xử lý vết thương cho tôi.
Nhìn thấy tôi hai đứa nó thốt lên cùng một câu:
"Nhìn mày tao tưởng ma”
Chính xác như hai đứa chúng nó nói trông tôi không khác gì ma. Mặt mũi tái nhợt, tóc tai bù xù.
Tôi vừa ϲởí áօ khoác ngoài ra hai đứa chúng nó lại hét lên một lần nữa:
“Máu kìa." Tôi đáp lại nhẹ tênh:
"Ờ máu, tao bị thương mới gọi bọn mày dậy, nếu không để bọn mày ngủ chứ gọi dậy làm gì?"
Tôi tiếp tục cởi chiếc áo sơ mi trắng lem nhem vết máu ở phần lưng ra rồi ngồi xuống ghế sô pha:
"Hai đứa mày xem có mảnh thủy tinh nào không gắp ra dùm tao."
Quỳnh Chỉ lên tiếng trước:
"Mày bảo hôm nay đi liên hoan ra mắt sếp mới mà? Sao. lại thương tích đây mình thế này?"
Phương Thanh tiếp lời Quỳnh Chỉ:
"Hay mày uống rượu vào rồi gây sự với ai à?"
"Tao không ᴆụng tới một giọt bia rượu nào cả. Sếp của †ao chính là tên Thái dúi kia."
Nghe tôi nói Quỳnh Chỉ và Phương Thanh đã hiểu phần nào vấn đề, hai đứa vừa xem xét vết thương cho tôi vừa thở dài.
"Mày kể lại sự tình bọn tao nghe đi."
Tôi kể lại sự việc diễn ra giữa tôi và Ngọc Thái. Lúc tôi kể đến đoạn tôi tẩn vào chân giữa của Ngọc Thái hai đứa chúng nó cười phá lên:
"Tao ủng hộ mày."
Mặc dù chỉ có một vết thương khá sâu nhưng vết thương năm ngay sau lưng tôi không thể tự chăm sóc.
Phương Thanh nói:
"Hay mai mày đi bác sĩ may lại vết thương này đi cho nhanh lành."
Ngày hôm sau nghe lời Phương Thanh nói tôi xin nghỉ làm đi tới bác sĩ thăm khám vết thương. Bác sĩ nói vết thương. không nặng lắm nên không cần may vá gì, chỉ cần uống thuốc. kết hợp với vệ sinh sạch sẽ là được.
Vừa bước ra khỏi thang máy tôi đã nhìn thấy Đại Dương đứng trước cửa căn hộ chúng tôi thuê. Anh ta mặc bộ quần áo. vest màu đen, giày da đen, áo sơ mi trằng bên trong, lại thêm một chiếc cà vạt màu đỏ đen. Nhìn anh ta đẹp trai đến vô thực. Và cũng như bao lần, sự xuất hiện của anh ta lại làm tim tôi đập loạn lên.
Tôi cố nén loại cảm xúc đặt không đúng chỗ này sang một bên rồi hỏi Đại Dương:
"Sao anh lại đứng đây."
Đại Dương nở nụ cười đẹp ám ảnh đến từng giấc ngủ của tôi đáp lại:
"Anh tới showroom chỗ em thì biết em nghỉ làm, anh muốn tới thăm xem em có bị làm sao không. Gõ cửa mãi không thấy trả lời, anh định gọi cho em thì em về rồi."
Dứt lời Đại Dương giơ chiếc điện đang cầm trên tay lên làm bằng chứng chuẩn bị gọi cho tôi.
Trước đó biết được tin Ngọc Thái không đi làm cho. showroom Đại Dương của anh mà đi làm tại showroom X, Đại Dương đã đích thân tới showroom X nói chuyện với anh Hải về em trai của mình. Đến đây anh tình cờ biết được Hạ Giang hôm nay nghỉ làm qua lời mấy đồng nghiệp của cô vì vậy anh mới tới căn hộ tìm cô.
Đại Dương nhìn vào túi xách tôi đang cầm trên tay quan tâm hỏi:
"Em đi đâu về à?" "À, em đi mua chút đồ về nấu ăn thôi." "Em cũng biết nấu ăn à?"
Sợ Đại Dương lấy cớ vào xin bữa ăn, tôi giơ chiếc túi xách đang cầm trên tay lên nói đuổi khách:
"Không biết, em chỉ nấu mì gói thôi. Anh cũng thấy rồi đó, em không sao. Anh có thể về được rồi."
Đại Dương nhanh tay giật lấy túi xách tôi cầm trên tay mở. ra xem. Thấy trong đó có bông gòn, thuốc khử trùng và cả thuốc kháng sinh. Anh hỏi tôi:
"Món mì gói mà em nói đây à?"
Tôi luống cuống lấy đại một lý do:
"À cái này em mua giúp Chỉ, nó bị đau chân."
Đại Dương đứng tránh sang một bên để tôi mở cửa:
"Anh muốn vào hỏi thăm Chỉ một tiếng rồi đi."
Tim tôi nhảy vọt lên khi nghe Đại Dương đòi vào nhà, mỗi lần ở bên anh ta tình cảm đơn phương của tôi dành cho anh ta lại sâu đậm thêm một chút. Tôi biết điều đó là không nên
nhưng lý trí của tôi không thể điều khiển được trái tim.
Biết thế tôi nói Quỳnh Chỉ đi đau ở ௱ôЛƓ hay иgự¢ cho
anh ta khỏi muốn vô hỏi thăm cho rồi. Tôi vội xua tay:
"Không cần đâu, để em gửi lời hỏi thăm tới nó giúp anh là được rồi."
"Đến đây rồi mà phải nhờ em gửi lời hỏi thăm còn ra gì nữa"
Đại Dương đã nói đến vậy thì tôi cũng chỉ còn cách bất đắc dĩ mở cửa cho anh ta đi vào cùng. Để hợp thức hóa lý do tôi vừa nói với Đại Dương tôi cũng tới gõ cửa phòng của Quỳnh Chi như thật, tôi còn cố ý đứng gõ cửa một hồi lâu, lúc tôi quay lại để lấp liếm lý do với Đại Dương thì chạm phải vòm иgự¢ to lớn của anh.
Đại Dương đang chống hai tay lên cửa áp sát tôi. "Giờ thì em cho anh biết em bị làm sao được chưa?" Vì Đại Dương áp sát nên tôi cố lùi ra sau, vết thương sau
lưng của tôi chạm mạnh vào cửa khiến tôi buột miệng rít lên một tiếng:
Á!!!!!!!!!!!!!!
Đại Dương xoay lưng tôi lại rồi thản nhiên kéo tà váy của tôi lên lo lắng hỏi:
"Em bị thương ở lưng à? Để anh xem"
Tôi cúi xuống giữ chặt tà váy của mình không cho Đại Dương kéo lên.
\'Vết thương ở lưng khiến tôi không thể mặc áo иgự¢. Lúc tôi đi khám bác sĩ, tôi chỉ mặc một chiếc váy rộng thùng thình cho khỏi cà vào vết thương rồi khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài, cũng may bác sĩ thăm khám cho tôi là nữ. Giờ để Đại Dương kéo váy của tôi lên khác nào tôi ᛕᕼỏᗩ 丅ᕼâᑎ cho anh ta xem vì vậy tôi nhất quyết không để cho anh ta đạt được ý nguyện:
"Anh nên nhớ chúng ta chỉ là đang đóng giả người yêu thôi đấy”
"Đóng giả thì anh mới xin em coi. Nếu thật thì anh đè em ra coi chứ cần gì xin."
"Trước lý sự cùn của Đại Dương tôi thú nhận:
"Em bị thương nhẹ ở lưng, không vấn đề gì cả."