ANH VÀ EM CHIA TAY.
Văn Thiện đang buồn bã đi dạo phố. Trên phố rất đông người nhưng tại sao anh cảm thấy lạc lõng đến thế chứ? Người con gái mà anh yêu thương nhất và luôn bảo vệ bằng sinh mạng của mình tại sao lại lạnh nhạt với anh như vậy ? Thật khiến anh đau lòng...
Đang buồn bã bước đi thì điện thoại của Văn Thiện bỗng nhiên đổ chuông, có ai gọi đến. Văn Thiện buồn bực lấy điện thoại trong túi ra coi, là ai gọi chứ? Vừa nhìn vào màn hình điện thoại thì đôi môi của Văn Thiện nở khẽ một nụ cười, vì người đang gọi đến chính là nó.
Văn Thiện : "Anh nghe nè Tiểu Yến."
Nó : "Anh Văn Thiện ơi, giúp em với."
Văn Thiện : "Đã có chuyện gì vậy Tiểu Yến? Em cứ từ từ nói."
Nó : "Anh Vương vừa mới tỉnh lại... Anh ấy nói với em rằng anh ấy đã có chứng cớ của người Sói hội Evil rồi."
Văn Thiện : "Chứng cớ ? Là chứng cớ gì vậy Tiểu Yến?"
Nó : "Anh ấy chỉ mới nói đã để chứng cớ ở căn cứ bí mật của hội thôi, rồi anh ấy bỗng nhiên lại hôn mê. Giờ bác sĩ đang khám cho anh ấy."
Văn Thiện : "Vậy... em muốn anh giúp gì?"
Nó : "Chưa biết tình hình của anh Vương thế nào nên em không dám rời khỏi. Anh hãy đến căn cứ bí mật tìm chứng cớ mà anh Vương mà nói đi."
Văn Thiện : "Ok... Nhưng mật mã cửa..."
Nó : "Em sẽ gửi tin nhắn cho anh ngay."
Tay đang cầm điện thoại của Văn Thiện lúc này bất chợt buông xuôi, sắc mặt bỗng nhiên khó coi vô cùng. Thật ra vị cảnh sát An Vương đã có chứng cớ gì liên quan đến người Sói chứ? Không lẽ thứ mà có thể chứng minh người Sói là ai sao? Không suy nghĩ nhiều nữa Văn Thiện liền bắt Taxi đi đến căn cứ bí mật của hội Nhân Ái ở ngoài thành phố.
Sau một tiếng đồng hồ Văn Thiện đã đến trước cửa căn cứ bí mật. Nhờ nó gửi mật mã qua nên anh đã mở được ổ khoá đặc biệt của cửa căn cứ. Anh nhanh bước vào và nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ khác lạ trong nhà. Kỳ lạ, có thấy gì đâu.
Ánh mắt của Văn Thiện đã dừng lại ở một nơi, đó là chiếc tủ sách dựng hồ sơ.
"Đó là thông tin của tất cả thành viên trong hội... Nếu mình lấy..." - Văn Thiện bẩm lẩm một mình.
Đứng do dự một hồi thì Văn Thiện bước nhanh đến. Tủ sách này có ổ khoá đặc biệt giống cửa nhà, phải nhập mật mã mới mở được. Có khi nào mật mã của hai ổ khoá là một không? Văn Thiện nhập mật mã thử... Không ngờ lại mở được thật... Văn Thiện lấy hết đống bao bì vàng ra khỏi tủ sách.
"Tại sao lại như vậy?" - Văn Thiện hoảng hốt.
Bên trong đống bao bì đó đều là giấy trắng, không có lấy một chữ. Văn Thiện nhớ rõ đây là thông tin của các thành viên trong hội mà, tại sao giờ lại là giấy trắng thế này?
"Anh đúng thật là người của hội Evil xấu xa kia..." - Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy thì trái tim của Văn Thiện liền đau thắt lại. Anh vội xoay người qua thì thấy một người từ phòng đang khẽ bước ra và nhìn anh với ánh mắt đầy thất vọng.
"Tiểu... Yến..." - Văn Thiện buột miệng gọi khẽ.
Không hề sai, người đang đứng ở trước mặt Văn Thiện chính là Tiểu Yến nó, chứ chẳng phải một ai khác. Đống giấy trắng trên tay Văn Thiện lúc này rớt xuống đầy sàn nhà... Tại sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ đây là cái bẫy của nó dành cho anh sao?
"Điều gì đã khiến em nghi ngờ anh ?" - Văn Thiện thở dài và lên tiếng hỏi.
Nó bước đến đứng đối diện với Văn Thiện nhưng lại giữ khoảng cách khá xa. Nó chỉ nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ bạc Văn Thiện đang đeo trên tay, không nói một lời. Văn Thiện nhìn theo ánh mắt nó và bất giác giơ tay mình lên, ý nó là sao?
"Đó không phải là đồng hồ của em tặng anh." - Nó bỗng lên tiếng.
Văn Thiện nghe xong liền ૮ɦếƭ đứng. Nó lấy từ túi áo khoác ra rồi đưa đến trước mặt Văn Thiện một chiếc đồng hồ bạc và nói giọng lạnh:
"Hồi trưa anh nói gì ? Không chứng không cớ ư? Vậy giờ đã đủ chứng cớ chưa đại ca Sói?"
Vừa dứt câu thì nó cầm đồng hồ nén thẳng vào người Văn Thiện, thật mạnh. Và chiếc đồng hồ rớt xuống sàn nhà. Chỗ bị đồng hồ nén đúng, rất đau. Nhưng Văn Thiện chẳng quan tâm đến, cứ cúi người xuống lượm đồng hồ lên coi.
Giờ phút này Văn Thiện anh mới phát hiện ra mặt sau đồng hồ có khắc chữ. Chữ đầu tiên là chữ "Y" tiếp theo là một trái tim nhỏ và cuối cùng là chữ "T".
"Yến yêu Thiện..." - Văn Thiện khẽ đọc.
Hoá ra nó luôn nói yêu Văn Thiện... vậy mà trước giờ anh vẫn hờn trách nó vì sao không nói những lời yêu. Anh đã chẳng nhận ra lời yêu của nó trao cho mình. Diệp Văn Thiện anh quá ngu ngốc, giờ mới nhận ra. Nhưng tất cả đều quá muộn màng...
Không biết từ lúc nào khuôn mặt xinh xắn của nó đã đầy nước mắt. Trong lòng nó lúc này như bị ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn không thể thở nổi. Có một ai biết được khi phát hiện được chiếc đồng hồ mà Văn Thiện đang đeo không phải do mình tặng. Và tìm thấy chiếc đồng hồ thật ở nơi người Sói đánh Hạ Vy bị thương thì nó đã thế nào không...
Lúc ấy trái tim nó giống như bị ai đó Ϧóþ chặt lại, vừa đau đớn vừa khó thở... Nó gần như hoàn toàn gục ngã trước sự thật tàn nhẫn này...
Hoá ra người mà nó đã hết mực tin tưởng, từ đầu tới cuối chưa từng thật lòng, vẫn luôn gian dối...
Hoá ra người con trai luôn nói yêu thương nó chính là kẻ ác độc, luôn làm hại những người vô tội...
Hoá ra tình yêu và hạnh phúc của nó chẳng hề có thật, tất cả đều là giả dối...
Tại sao ? Tại sao lại là anh, người đã tàn nhẫn xác hại bạn bè của nó?
Tại vì sao? Tại vì sao người phải nhận lấy nổi đau này lại là nó?
Người ta hay nói, ngày buồn nhất trời sẽ mưa. Đúng là vậy thật. Ngay lúc này trời đã đổ một cơn mưa thật lớn. Là ông trời quá thích trêu chọc con người ? Hay là ông đang khóc thay một tình yêu vốn đang rất hạnh phúc nay đã vỡ tan...
Nó nhìn Văn Thiện mà rơi nước mắt không ngừng:
"Hôm anh Vương bị thương có phải anh đã lợi dụng em làm nhân chứng thời gian cho anh không?"
...
Buổi tối cảnh sát An Vương xảy ra chuyện thì Văn Thiện đã gọi điện thoại với nó suốt ba tiếng, vì có nhật ký cuộc gọi nên mọi người muốn nghi ngờ anh mà chẳng thể... Và đây cũng lí do nó phải im lặng mấy ngày qua, không vạch trần anh.
Từ đầu tới cuối nó đều không tin một người có thể vừa nói chuyện điện thoại vừa đánh nhau. Chuyện này nhất định phải có vấn đề gì đó, nó nghĩ mãi không ra. Mấy ngày qua đã từng có lúc nó nghĩ mình chắc hiểu lầm anh. Nó đã nghĩ là mọi người đổ oan cho anh.
Nhưng khi nãy ở bệnh viện nó đã vô tình giải đáp được tất cả nghi vấn. Khi ở bệnh viện nó đã nhìn thấy một đôi trai gái cầm chiếc máy ghi âm lưu lại những lời ngọt ngào của cả hai làm kỷ niệm. Ở nhà Văn Thiện, nó đã nhìn thấy có một chiếc máy ghi âm cũ...
Nó cố nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, kể cả những gì mà Văn Thiện đã nói qua điện thoại tối đó...
Hình như hôm đó nó đã bị cảm nắng và trước khi Văn Thiện rời đi thì có đưa cho nó một viên thuốc rồi nói:
"Tối ăn cơm xong em hãy uống viên thuốc này đi nhé. Mai thức dậy em sẽ thấy khỏe hơn đấy."
Nó còn nhớ khi mình uống viên thuốc đó xong liền cảm thấy rất buồn ngủ, mắt mở chẳng nổi. Lúc Văn Thiện gọi điện thoại, nó cũng chỉ mơ hồ bấm nhận và cầm nghe thôi, chứ nói chẳng được gì nhiều.
Không lẽ viên thuốc đó có vấn đề?
Và chẳng lẽ là Văn Thiện đã dùng máy ghi âm để nói chuyện với nó, còn mình thì đi tìm cảnh sát An Vương sao?
Nhưng mực đích của hội Evil là gì?
Chắc chắn không chỉ đơn giản là muốn biết những kế hoạch của tụi nó bắt bọn họ. Rốt cuộc là gì ? Mực đích của hội Evil khi để Văn Thiện làm nội gián bên này thật ra vì cái gì?
Suy nghĩ mãi nó mới nhớ ra mỗi lần đến căn cứ bí mật, Văn Thiện thường nhìn vào tủ sách mà để tất cả thông tin các thành viên trong hội Nhân Ái. Lúc trước nó tưởng anh thích những cuốn sách cũ kia. Nhưng giờ nghĩ lại thì không phải, mà là Văn Thiện đang nhìn đống thông tin của mọi người.
Không lẽ mực đích thật của hội Evil chính là lấy hết thông tin mọi người và... hại họ...
Nghĩ đến đó nó nhanh rời khỏi bệnh viện, đi thẳng đến căn cứ bí mật. Và tìm cách gạt Văn Thiện đến... Nó chính là muốn cho anh một cơ hội... Chỉ cần anh không nhìn thấy gì, liền rời khỏi thì nó sẽ bỏ hết nghi ngờ của mình... Nhưng cuối cùng anh cũng làm nó thất vọng...
...
Nghe nó kể xong thì Văn Thiện chẳng thể nói gì nữa, chỉ im lặng đứng ở đó. Không ngờ nó lại thông minh đến thế, có thể hiểu hết tất cả mọi chuyện. Nó nghẹn ngào nói:
"Anh bên cạnh và yêu thương em... hoá ra chỉ là lợi dụng em mà thôi."
"Tiểu Yến, em hãy nghe anh giải thích trước đã." - Văn Thiện vừa bước đến vừa nói.
Nó vừa thấy Văn Thiện đang đi thì lùi bước, chẳng muốn anh đến gần mình.
"Giải thích ? Anh muốn giải thích gì? Sự thật anh là người Sói của hội Evil xấu xa kia." - Nó nhìn Văn Thiện với ánh mắt tức giận.
Anh ở bên cạnh tụi nó hoá ra chỉ vì làm nội gián để chờ đợi có cơ hội lấy hết thông tin của mọi người rồi ra tay Gi*t hại họ.
Văn Thiện muốn mở miệng nhưng chẳng nói thành lời. Nó nói rất đúng, dù có giải thích gì cũng không thay đổi được sự thật anh chính là người Sói của hội Evil.
Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, cũng giống như nước mắt của nó không ngừng rơi. Trong lòng nó chẳng muốn chấp nhận sự thật này, quá tàn nhẫn. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, không thể thay đổi được.
Văn Thiện đau đớn nhắm mắt lại, rõ ràng là anh chưa từng muốn làm tổn hại đến nó. Nhưng tại sao giờ anh vẫn làm nó bị tổn thương, vẫn khiến nước mắt của nó rơi không ngừng như thế này? Anh còn để nó địch thân vạch trần sự thật tàn nhẫn này nữa chứ?
Nó nhìn Văn Thiện với ánh mắt đầy oán hận. Tại người con trai này mà cô bạn thân của nó có khả năng sống trong bóng tối cả đời này. Nó thật sự muốn Gi*t ૮ɦếƭ anh... Nhưng chẳng thể ra tay... vì anh... chính là người mà nó yêu..
"Tiểu Yến, anh xin lỗi em. Anh thật lòng xin lỗi em..." - Văn Thiện khẽ lên tiếng.
Nó ngẩng mặt lên cao và khẽ bật cười trong nước mắt, giờ anh nói xin lỗi ích gì? Lời xin lỗi của anh chỉ làm nó thêm đau đớn thôi.
Văn Thiện nhìn thấy nụ cười đầy đau đớn của nó, lòng đau như cắt. Chính anh cũng biết rõ lời xin lỗi của mình chỉ làm nó thêm đau đớn thôi chứ chẳng ích lợi gì. Nhưng giờ phút này anh chỉ biết nói mỗi lời xin lỗi này mà thôi, không thể làm gì khác...
"Anh và em... chia tay..." - Nước mắt của nó nhẹ nhàng tuôn rơi cùng lời nói.
Nghe xong lời ấy của nó thì Văn Thiện liền ngã vào chiếc tủ ở phía sau, nó đã nói chia tay...
"Tiểu Yến, xin em đừng tàn nhẫn với anh thế mà." - Văn Thiện liền tục lắc đầu.
Anh đã biết sẽ có ngày này... Nhưng anh vẫn không cách nào chấp nhận được. Nó vừa khóc vừa nói:
"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. ANH ĐI ĐI."
Nhìn thấy nó đau khổ như vậy Văn Thiện thật sự rất hận bản thân mình. Anh hận bản thân mình tại sao lại đi con đường gian dối này. Anh hận chính bản thân tại sao ban đầu không nói ra sự thật... để giờ làm tổn thương nó và mọi người như vậy.
Văn Thiện gượng dậy và cố gắng bước đi. Trước đây anh đã từng hứa chỉ cần nó nói không muốn nhìn thấy anh nữa thì anh sẽ đi ngay... Và giờ anh phải thực hiện lời hứa ấy.
Lúc Văn Thiện bước qua ngang người nó thì giọt nước mắt cay đắng của cả hai đã rơi cùng lúc, trong lòng lại đau đớn vô cùng. Văn Thiện nhìn nó và nói thầm:
"Tiểu Yến, anh xin lỗi. Nhưng những việc mà anh đã làm đều là bắt đắc dĩ thôi... xin em hãy tha thứ cho anh..."
Nó khẽ nhắm mắt lại, không muốn nhìn Văn Thiện nữa. Nó vừa khóc vừa hỏi thầm:
"Anh Văn Thiện, thật ra tại sao? Tại sao lại là anh chứ?"
Bước chân nặng nề của Văn Thiện cũng ra khỏi nhà, cũng nghĩa là anh và nó từ giờ chẳng còn là gì của nhau nữa. Đứng giữa mưa anh nhìn thấy đôi vai bé nhỏ của nó không ngừng run rẩy... Và anh đã nhìn thấy nó gục ngã xuống sàn nhà một cách đau đớn nhất.
Phải chăng Diệp Văn Thiện anh ngay từ đầu đã sai?
Anh đã sai vì quá vội trao cho nó lời yêu... trong khi bản thân mình luôn gian dối...
Anh đã sai khi hứa bảo vệ nó. Nhưng chính anh lại là người làm tổn thương nó nặng nhất...
Và anh càng sai hơn khi bất chấp tất cả tất cả che giấu sự thật, làm cô bạn thân của nó chẳng còn nhìn thấy giới thế xinh đẹp này nữa...
Văn Thiện khẽ cười trong đau thương.
Hoá ra những việc mà anh đã làm đều khiến người con gái mình yêu bị tổn thương.
Vậy mà anh luôn miệng nói yêu thương, bảo vệ nó.
Thật tức cười mà...
...
Ở bệnh viện. Yến Nhi vẫn ngồi nói chuyện chơi với Hạ Vy và Khánh Nghĩa, cả ba đang nói đùa vui vẻ với nhau.
"Nè, mày uống một ít nước ép trái cây đi." - Yến Nhi đưa vào tay Hạ Vy một ly nước ép trái cây và vui vẻ nói.
Hạ Vy mỉm cười và nói khẽ:
"Cảm ơn mày nhiều nha."
Yến Nhi vui vẻ nói:
"Nếu mày muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Tiểu Yến đi. Là nó mua cho mày đó."
Khánh Nghĩa liếc nhìn đống đồ ăn để trên đầu tủ mà khẽ đổ mồ hôi, bộ nó muốn biến Hạ Vy thành con heo hay sao mà mua nhiều dữ vậy? Nào là trái cây, nào là bánh ngọt, nào là nước trái cây, nào là sữa tươi. Ôi trời, nhiều như vậy ai mà ăn hết đây?
Hạ Vy uống ít nước ép trái cây, rồi tò mò hỏi:
"Mà sao Tiểu Yến đi thăm anh Vương lâu quá vậy? Cũng gần ba tiếng rồi đấy."
"Để anh gọi điện cho em ấy thử." - Khánh Nghĩa nói.
Khi Khánh Nghĩa vừa với tay lấy điện thoại gọi cho nó thì tiếng Zalo của Hạ Vy bỗng vang lên. Khánh Nghĩa cầm điện thoại của Hạ Vy lên coi và nói:
"Vy, Thiện gửi tin nhắn thoại cho em nè."
Hạ Vy thoáng ngạc nhiên:
"Hả ? Anh mở nghe giúp em đi Nghĩa."
"Ok." - Khánh Nghĩa nhẹ gật đầu và bấm mở tin nhắn thoại của Văn Thiện ra nghe.
"Hạ Vy, Khánh Nghĩa, tôi xin lỗi... Tôi chính... là... người Sói của hội Evil... Tiểu Yến đã biết hết tất cả... Cô ấy đang ở căn cứ bí mật... Mong hai người hãy đến với cô ấy... Tôi thành thật xin lỗi..." - Giọng nói của Văn Thiện rất nghẹn ngào.
Nghe xong những lời đó của Văn Thiện thì Hạ Vy và Yến Nhi với Khánh Nghĩa đều giật mình, họ có nghe lầm không vậy? Văn Thiện đúng thật là người Sói của hội Evil và... nó đã biết hết tất cả sao? Hạ Vy vội bước xuống giường, cô phải đi tìm nó.
Yến Nhi và Khánh Nghĩa lúc này mới tỉnh hồn lại, vội chạy đến đỡ Hạ Vy đi. Họ đều muốn mau chóng tìm nó, sợ cô bạn ngốc của mình sẽ nghĩ quẩn.
Ngồi trên Taxi Hạ Vy lo lắng trong lòng vô cùng, cô đã sợ sẽ có ngày nó biết sự thật này... Nhưng chẳng ngờ lại tới sớm thế, còn để một mình nó đối mặt nữa chứ? Hạ Vy nói thầm:
"Diệp Văn Thiện, nếu như Tiểu Yến xảy ra chuyện gì thì tôi nhất định sẽ liều mạng với anh..."
Hai tay của Khánh Nghĩa nắm chặt lại thành đấm nắm, trong lòng vừa tức giận vừa đau lòng. Có nằm mơ thì cậu cũng chẳng thể ngờ được thằng bạn thân của mình chính là người Sói đã khiến Hạ Vy bị mù như vậy.
Đôi lòng mày xinh đẹp của Yến Nhi khẽ nhíu chặt lại, có ai ngờ được hotboy Văn Thiện chính là người Sói cơ chứ? Sự thật này đúng là quá tàn nhẫn với nó. Liệu nó có thể vượt qua không đây? Hội Evil thật sự rất đáng ghét.
...
Ngày hôm nay Hạ Vy và nó đều nói cùng một lời chia tay... nhưng kết quả lại khác nhau...
Một người khóc trong hạnh phúc, vì tình yêu chân thật luôn ở bên cạnh.
Một người thì khóc trong đau thương, vì hạnh phúc trước giờ xây dựng giả dối.
Chẳng lẽ trên đời này không có hạnh phúc nào thật sự trọn vẹn, đau thương mãi đi theo hay sao?