Không có mùi chocolateNgồi đối diện với tôi là anh Minh.
Chúng tôi đang ngồi trong nhà hàng và đang chờ đợi nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới. Gương mặt anh Minh trông thật là hồ hởi. Thế nhưng sự vui mừng hiển hiện rõ nét trên khuôn mặt, qua những nụ cười của anh ấy lại làm tôi thấy không thoải mái chút nào cả. Tuy là tôi có lý do của tôi để từ chối sự giúp đỡ của anh Minh. Và xem ra lý do đó như thể là vì cái Hiền nhưng thực chất thì chả phải vậy. Tôi vì tôi thì đúng hơn. Bởi nếu nghĩ đến Hiền thì đáng ra tôi nên hạn chế các cuộc gặp riêng tư với anh Minh. Có hàng trăm lý do để từ chối nhưng chỉ có sự ích kỷ để tôi biện minh cho mình về việc đang ngồi trong nhà hàng với anh Minh. Đúng rồi! Có lẽ tôi là một đứa đã ích kỷ còn vô ơn. Ý nghĩ ấy làm tôi chẳng thể nhìn thẳng vào khuôn mặt rạng rỡ, vui tươi của anh Minh.
- Hân này, anh có một đề nghị hết sức nghiêm túc. Anh Minh mở lời.
- Dạ, gì vậy anh? Tôi không bỏ được cố tật là tròn xoe mắt nhìn người đối diện mỗi lúc ngạc nhiên. (Tôi chắc mẩm là anh ấy sẽ đề cập đến việc chuyển phòng ban của tôi)
- Cho phép anh đến nhà em nhé? Anh Minh nhấn mạnh lời đề nghị một cách thận trọng.
- Hơ… anh có thể đến chơi bất cứ lúc nào – Tôi ngừng lại nghĩ thật nhanh trong đầu rồi nói tiếp – Bọn bạn em vẫn thường đến nhà chơi mà…
- Anh muốn đến nhà em...Nói như nào nhỉ? Anh Minh hơi chồm người về phía trước và nhìn thẳng vào tôi – Ý anh là...không phải trên danh nghĩa của người bạn bình thường.
Tôi hiểu anh Minh muốn nói gì rồi. Chỉ vì quá bất ngờ trước tình huống này nên tôi ngây người ra nhìn anh. Tôi chưa chuẩn bị cho mình câu trả lời tốt nhất cho vấn đề hết sức tế nhị kiểu đại loại như thế. Tuy là đã có lần tôi gặp phải tình huống tương tự với anh Nam nhưng rốt cục thì tôi đã để cho anh Nam tưởng lầm là tôi đồng ý. Hậu quả từ việc không trả lời dứt khoát của tôi là một đêm thức trắng với một đôi mắt sưng húp vì câu nói của giám đốc Vương. Anh chàng que củi ấy rất có thể đã cho rằng tôi là đứa con gái không đứng đắn hoặc là tôi rất lăng nhăng. Tôi chẳng bao giờ muốn giám đốc Vương nghĩ về tôi như thế. Đối với anh Minh thì tôi lại càng không. Tôi coi anh Minh là người bạn trai theo nghĩa đơn thuần của từ “bạn”. Đương nhiên là tôi không hề muốn làm tổn thương anh chàng tốt bụng này. Anh Minh thực sự là người đàn ông chín chắn và quá lý tưởng cho bọn con gái chúng tôi. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại , tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ dành cho anh ấy một lối đi riêng vào trái tim của mình. Tôi không hề có ý định sẽ tiến sâu hơn trong mối quan hệ với anh Minh. Trái tim ngỗ nghịch của tôi không chịu tuân theo Lý Trí của tôi. Tôi để ngỏ cánh cửa trái tim cho giám đốc Vương nhưng lại khóa chặt lối vào với tất cả các anh chàng khác.
Nói gì đây? Tôi biết trả lời sao bây giờ? Không thể để anh Minh hiểu lầm lại càng không thể từ chối thẳng thừng. Tôi ngước lên nhìn anh Minh rồi lại nhìn lảng ra chỗ khác. Ánh mắt của anh Minh cũng có những tia lửa đang cháy hừng hực. Tia lửa ấy chỉ chực bùng lên để rồi bén sang người tôi vậy. Giữa tiết đông chí mà tôi thấy nóng bức lạ. Chân tay tôi rịn mồ hôi. Tôi sợ. Nhưng cảm giác sợ này chẳng hề giống như khi tôi đối diện với giám đốc Vương. Với anh chàng que củi tôi luôn thấy sợ anh ta một cách khó lý giải. Hình như tôi sợ anh ta còn vì anh ta là sếp của tôi nữa (chứ không à? lơ mơ là mất việc như chơi ý chứ!) Với anh Minh lại khác. Tôi sợ đánh mất một người bạn tốt chỉ vì câu từ chối thẳng thừng của mình.
- Hân! Em nói gì đi chứ? Tiếng anh Minh giục đưa tôi về thực tại.
- Hơ…Dạ…Sao người ta lâu mang đồ ăn ra vậy, anh nhỉ? Thôi đánh liều làm kẻ ham ăn vậy! Tôi nhủ thầm trong bụng.
- Em đói rồi à? Anh Minh hỏi với vẻ thất vọng không giấu giếm.
- Dạ…vâng. Em…em đói lắm rồi.- Tự thấy mình vô duyên nên tôi cố nói thêm vài câu chữa ngượng -Trưa nay em ăn ít quá. Giờ chịu không nổi…
- Anh đi ra ngoài một lát tiện thể anh nhắc họ luôn. Anh Minh miệng nói, chân đứng lên nhanh nhẹn bước ra khỏi chỗ ngồi.
Tôi ngắm hình dáng anh Minh từ đằng sau. Anh ấy có cùng chiều cao với giám đốc Vương nhưng thân hình rắn chắc và vạm vỡ hơn nhiều. Vóc dáng này có được chắc là do luyện tập thể thao thường xuyên. Nụ cười của anh Minh không quyến rũ như anh chàng que củi nhưng là một nụ cười rất thân thiện và cởi mở. Đôi mắt của anh Minh chẳng có được tia nhìn “૮ɦếƭ người” nhưng nó rất chân thành và đem lại sự tin tưởng cho người đối diện. Nếu ai được anh ấy yêu thì chắc sẽ là người hạnh phúc nhất trần gian. Cô gái nào có được diễm phúc ấy cũng khỏi phải lo sợ người yêu của mình để mắt đến người con gái khác. Giám đốc Vương thì lại khác hoàn toàn. Không dễ dàng gì khiến anh ta để mắt tới nhưng nếu bạn có được sự may mắn đó thì việc giữ được anh ta lại càng khó khăn hơn. Muốn anh ta chung thủy khác nào mong hái được sao trên trời?! Nghĩ đến đây tôi khẽ bật cười. Tôi cũng thật là kẻ vô công rỗi nghề khi ngồi đây so sánh hai người con trai với nhau. Tôi đã là gì của họ cơ chứ? Có phải tôi đang mơ màng cho rằng tôi là kẻ may mắn được cả hai người bọn họ cùng để ý một lúc?
- Em nghĩ gì mà cười một mình thế? Anh Minh vừa ngồi xuống vừa hỏi tôi.
- Dạ…à…em…em có nghĩ gì đâu? Tôi bối rối
- Anh nhắc họ rồi đấy. Sẽ có ngay đồ ăn sau một vài phút nữa thôi. Anh Minh lờ đi cử chỉ lúng túng của tôi.
- Hơ…vâng. Em cảm ơn anh. Tôi đáp lí nhí.
- Hơi lâu em nhỉ? Lần sau anh sẽ đưa em đến nhà hàng khác. Anh Minh khẽ cau mày.
- Dạ, không sao đâu mà anh. Nhà hàng này em thấy được lắm. Tôi vội vàng lên tiếng. (hic!)
Trong con mắt của anh Minh, tôi đã thực sự biến thành con bé háu đói rồi! Kệ. Đành để anh ấy nghĩ như vậy còn hơn anh ấy quay lại vấn đề lúc nãy. Tôi đã quá đủ căng thẳng, quá đủ mỏi mệt vì phải đương đầu với toàn những sự việc bất ngờ trong ngày hôm nay. Sáng ngày ra thì tôi đã phải đối phó với giám đốc Vương, bây giờ lại loay hoay với đề nghị của anh Minh. Ôi! Sao ông Trời lại khéo sắp xếp thế cơ chứ? Tôi cúi đầu nhìn chăm chăm vào ly nước trước mặt. Được một lát, tôi liếc trộm về phía anh Minh. Trời ạ, đúng lúc đó anh Minh nhấc chai Heineken kề lên môi. Bắt quả tang tôi nhìn lén, anh Minh vừa uống bia vừa khẽ cười và anh ấy lại… nháy mắt với tôi.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi là đôi tình nhân. Anh Minh ăn rất ít mà chỉ ngồi uống bia và gắp thức ăn cho tôi.
- Anh ăn đi anh. Tôi không thể cứ ngồi chén tì tì nên đành phải giục một câu cho…phải đạo. (he he^^)
- Em cứ ăn đi. Anh muốn xem cô bé của anh lúc đánh chén có …ác liệt như khi đối đáp không cái đã. Anh Minh nói xong cười tủm tỉm.
- Anhhhhh nàyyyyy! Ai là cô bé của anh chứ?
- Em không biết cô bé ấy là ai thật à?
Tôi mất vài giây suy nghĩ rồi cười với vẻ rất hiểu biết. Tôi nói:
- À, em biết rồi.
- Ai? Anh Minh nôn nóng hỏi.
- Một người biết rất rõ về cô ấy cũng đang ngồi đây. Tôi bắt đầu úp mở. (Vẫn không chừa cái tật trêu chọc kẻ khác!)
- Em khá thông minh đấy! Có vẻ như em đoán đúng rồi. Anh Minh cười hài lòng.
- Thế thì em nói…toạc ra nhé? Tôi nhìn anh Minh với ánh mắt ranh mãnh.
- Ừ, em thử nói xem. Anh Minh hơi ngả người ra đằng sau, ánh mắt nhìn tôi với vẻ chờ đợi.
- Em nghĩ là nên gọi Hiền đến đây.
- Sao phải thế? Anh Minh nhíu mày hỏi tôi.
- Vì…đó chính là cô bé của anh. Tôi toét miệng cười và cố lờ đi sự thay đổi trên khuôn mặt của anh Minh.
Anh Minh không nói gì. Anh chàng không cả nhìn tôi mà quay đầu ngó lơ sang chỗ khác. Tôi có cảm giác hành động đó giống như kiểu dỗi hờn của một cậu bé con. Tôi đưa tay che miệng gắng giấu nụ cười đang chực xuất hiện. Được một lát anh chàng quay lại nhìn tôi chăm chăm. Ánh mắt của anh ta chứa đầy sự trách móc. Tôi giả vờ như không trông thấy bằng cách vớ lấy cái túi xách lôi dế yêu ra bấm tới bấm lui.(nhìn j mừ nhìn chứ? Đợi tui bắt chuyện á? Còn khuya nhá!) Sau khi ăn xong, anh chàng mời tôi đi uống nước. Tôi định đồng ý để làm hòa với anh ta nhưng thấy vẻ mặt của anh ta vẫn lầm lì nên tôi bực mình chối phắt. Suốt từ lúc đó đến khi ra về, anh Minh hầu như chẳng nói chuyện với tôi. Đôi ba lần anh ta cất tiếng nói nhưng chỉ là những câu nói cụt ngủn nhưng vừa đủ để tôi hiểu ý. Tôi thừa biết là anh Minh đang muốn thể hiện điều gì nhưng tôi cũng biết rằng tôi có lợi thế trong việc khỏi phải trả lời đề nghị của anh chàng.Thế là tôi cũng lờ tịt đi và ngấm ngầm cạnh tranh với anh Minh xem đứa nào lỳ hơn. (hehe…^_^)
Anh Minh đột ngột dừng xe cách cống nhà tôi một quãng khá xa, tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cho xe dừng lại. Tôi ngồi yên trên xe tò mò nhìn anh chàng.
- Anh vẫn đang chờ câu trả lời của em. Anh Minh hỏi tôi ngay sau khi gạt chân trống cho chiếc xe đứng yên bên cạnh bờ tường nhà hàng xóm của tôi.
- Em… - Tôi ngập ngừng một lát rồi nói nhanh – Em rất hân hạnh được anh đến nhà chơi. Nhưng em không biết nên giới thiệu với gia đình như thế nào về anh…
- Em cứ nói với bố mẹ anh là …bạn không được sao? Anh Minh cắt ngang lời tôi.
- Bạn trai của em thì ba mẹ em đều đã biết mặt.Tôi thanh minh.
- Em nhiều bạn trai lắm à?
Câu hỏi của anh Minh làm tôi nóng mặt. Anh chàng này tự cho mình cái quyền được khích bác tôi từ bao giờ nhỉ? Tôi nhớ là tôi với anh ta chưa bao giờ đi quá quan hệ bạn bè đồng nghiệp thì phải. Nhìn thẳng vào mắt anh Minh, tôi nói:
- Vâng. Em rất nhiều bạn trai. Và xem ra anh là bạn trai của em thì không phù hợp lắm đâu ạ.
- Em nói gì? Em thử nói rõ hơn xem nào? Giọng anh Minh có vẻ bực bội.
- Anh lớn tuổi hơn em đúng không? Ý em là ba mẹ em sẽ không tin anh là …bạn em…theo nghĩa bạn bè đơn thuần. Tôi khó nhọc giải thích.
Anh Minh đứng lặng yên nhìn tôi mất vài phút. Lát sau anh chàng ngúc ngắc đầu:
- Anh hiểu ý em rồi. Anh sẽ chờ đến lúc thuận tiện nhất.
- Em cảm ơn anh vì đã hiểu em. Tôi ngạc nhiên về mình thật sự. Không hiểu sao tôi lại có thể bình tĩnh đối đáp như vậy chứ?
- Hân này! Anh Minh tiến lại gần bên tôi.
- Dạ.Tôi cố gắng cười thật hồn nhiên.
- Em đồng ý là sẽ mời anh đến nhà em chứ? Tất nhiên là…vào lúc thích hợp nhất…sau này chẳng hạn.
Anh chàng Minh mà tôi biết chưa bao giờ ngập ngừng như thế. Tôi lờ mờ hiểu ra cái gì đó bất bình thường trong câu nói của anh chàng.Nhưng dù sao thì tôi cũng không thể bất lịch sự đến nỗi từ chối một lời đề nghị vừa đơn giản lại vừa không giản đơn chút nào của anh ta.
- Vâng ạ. Em thật sự rất hân hạnh được đón tiếp anh. Tôi thấy giọng nói của mình kiểu cách y như trong cuốn tiểu thuyết tình cảm mùi mẫn.
- Cảm ơn em. Tạm biệt em nhé!
- Em cũng cảm ơn anh về bữa tối hôm nay. Em chào anh. Tôi tần ngần định chờ anh Minh lên xe rồi mới đi.
- Em về trước đi. Chúc em ngủ ngon!
- Em chào anh Minh.Chúc anh ngủ ngon. Tôi lao ✓út đi mà không dám ngoái đầu nhìn lại.
Phù! Dắt được cái xe máy vào sân, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thoát rồi! Tôi lẩm bẩm. Mẹ tôi khép cánh cổng đang đi đằng sau tôi lên tiếng hỏi: Thoát gì đấy con? Sao lại thoát? Giật thót người tôi chối nhanh: - À, không…con…vừa nãy con bị…tắc đường í mà. Tắc lâu khủng khi*p.Con bực mình quá mẹ ạ.(Nói dối siêu hạng. Nếu có cuộc thi nào cho người chuyên nói dối thì tôi chẳng nghi ngờ mình là kẻ đoạt giải đâu! Hihi..)
Ngày Tết đang đến gần.
Chúng tôi chỉ còn phải đi làm khoảng một tuần nữa thì được nghỉ Tết. Phải đi làm vào những ngày như thế này đúng là đang gánh chịu cực hình, tôi nhăn nhó. Sáng nay, tôi phải “lên dây cót” và động viên mình nhiều lắm mới bò được ra khỏi cái chăn ấm đầy quyến rũ. Tôi lê lết bước xuống cầu thang sau khi đã chải chuốt đầu tóc và mặc cho mình bộ quần áo nghiêm chỉnh. Tôi trệu trạo nuốt chiếc bánh mỳ ốp trứng mẹ làm cho và cố ra vẻ mình đang được thưởng thức một món đặc sản quý hiếm. Thật ra mẹ làm món trứng này rất ngon và chiếc bánh mỳ thì nóng ròn nhưng tôi không muốn đi làm nên cứ uể oải vậy thôi. Mẹ đứng nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi lập tức liến thoắng khen cái bánh ngon rồi phàn nàn về việc phải đi làm vào dịp gần đại lễ cho mẹ yên lòng. Ba vẫn dắt xe cho tôi như thường lệ. Nhìn dáng người gầy mành khảnh của ba, tôi những muốn chạy ra giằng lấy cái xe và tự dắt lấy. Tôi đã có lần làm vậy nhưng ba không đồng ý. Người sợ tôi yếu mà cố dắt chiếc xe to cồng kềnh rồi sẽ có lần đổ nhào theo nó. Ba tôi ngỏ ý muốn đổi cho tôi chiếc xe máy nhỏ hơn nhưng tôi bướng bỉnh cứ muốn đi chiếc xe ấy. Chẳng phải là tôi muốn khoe khoang gì nhưng chiếc xe không những là phần thưởng cho tôi khi tôi trúng tuyển vào Công ty mà nó còn gắn bó với tôi bằng biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Hơn nữa, mua xe mới rồi lại bán đi thì sẽ phải chịu lỗ là điều tất nhiên. Tôi chẳng phải là đứa có đầu óc kinh doanh gì nhưng mà điều đơn giản như thế mà không nhận ra thì tôi thật là đáng trách.
Có tiếng còi xe ô tô nghe quen lắm, tôi tạt tay lái vào sát vỉa hè nhường cho chiếc xe vọt qua. Biển số xe này hình như của giám đốc Vương. Tôi vừa nhận ra chiếc xe đó thì cũng là lúc nó đỗ khựng lại, anh chàng sếp của tôi thò đầu ra và bàn tay của anh ta vẫy vẫy tôi. Tôi phi xe lại gần.
- Em chào giám đốc.
- Bé gửi xe vào bãi rồi ra đây anh đưa xuống Nhà máy.
- Dạ, thôi…
- Có muốn anh đổi ý không?
Tôi nhớ ngay đến việc chuyển sang phòng Marketing mà anh ta nói với tôi hôm qua. Hơn bao giờ hết tôi chẳng muốn phải sang bên phòng đó làm việc cùng anh Minh.
- Dạ, em không muốn đâu ạ. Giám đốc chờ em nhé.