- Anh mau cứu con! Mau cứu...con!
Cô thó thé vài tiếng rồi gục xuống. Hắn phóng ánh mắt căm hận tới chỗ người đàn bà đứng trên lầu, nghiến răng. Ả lắp bắp sợ hãi:
- Em không có! Là cô ta tự ngã! Không phải em!
- Cút!
Hắn hét lên làm ả hoảng sợ tột độ. Trong tích tắc, hắn bế cô lên, dùng hết sức lực để có thể đem cô vào bệnh viện.
Không được ૮ɦếƭ! Cô nhất định không được ૮ɦếƭ!
***
Nhìn tấm áo sơ mi đẫm máu tươi của mình hắn càng thêm sốt ruột. Cô mất quá nhiều máu! Cô thật sự mất quá nhiều máu!
Vị quản gia đứng gần đó áo đã đẫm mồ hôi:
- Lạc Dạ tiểu thư vốn đã yếu, nay còn bị như vậy e là...
Hắn rối bời vò nát đầu tóc, chỉ hận không sao tự tay Ϧóþ ૮ɦếƭ được con đàn bà ban nãy.
Kinh tởm! Đúng là kinh tởm! Sao ả ta dám động vào Lạc Dạ chứ? Sao ả dám làm hại con của hắn chứ?
Hắn chợt sửng sốt nghĩ thoáng qua một chuyện. Hắn đang lo cho cô còn hơn cả đứa bé!
Nhưng chưa đâu vao đâu, cánh cửa phòng cấp cứu nhanh chóng mở ra. Một y tá chạy ào ra ngoài, thở gấp:
- Bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch, e là chỉ cầm cự được trong vài phút nữa. Người nhà bệnh nhân phải chọn một trong hai. Một là người lớn hai là trẻ nhỏ!
- Nhưng cái thai mới chỉ được vài tháng thôi mà?
- Bệnh viện sẽ chuyển đứa trẻ đến phòng chăm sóc đặc biệt, nuôi dưỡng đến khi đủ an toàn để đem ra ngoài. Nhưng nếu cứu đứa trẻ mẹ của nó sẽ mất mạng ngay lập tức!
Hắn sửng sốt đến tột độ, trong lòng dâng lên một trận rối rắm. Cứu đứa trẻ - thứ mà hắn luôn mong chờ; hay cứu cô - một kẻ ngay từ đầu tới cuối cũng chỉ là kẻ để hắn lợi dụng?
Hắn nhếch môi cười chế giễu. Một câu hỏi mà vừa nhìn vào đã biết ngay câu trả lời!
- Đứa bé...là trai hay gái vậy?
Hắn hỏi một câu làm y tá hết sức ngạc nhiên.
- Anh...có phải ba đứa trẻ không vậy?
Hắn cắn môi dưới một cách gắt gao không trả lời. Sau khi biết cô đang thai, hắn bỏ đi không thèm quay lại. Đến cả một cuộc điện thoại hắn cũng chả buồn hỏi. Vừa quay lại gặp cô được mấy tuần nay, tiếp xúc thật sự cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà tiếp xúc thì sao chứ? Gặp mặt thì sao chứ? Cũng chỉ là những câu nói đầy khách sáo và xa lạ!
Bây giờ ngẫm lại mới thấy, có phải hắn vô tâm quá rồi không?
- Đứa trẻ là con trai!
Con trai! Con trai! Còn gì tuyệt hơn khi có một đứa con trai để nối dõi tông đường chứ? Nhất là một dòng dõi đầy quyền lực và giàu có như Lâm gia! Hơn nữa ba mẹ hắn sẽ không còn càu nhàu, suốt ngày đi tìm đối tượng kết hôn cho hắn. Hắn sẽ hoàn toàn tự do, và không phải lo nghĩ gì về cuộc sống nữa.
Đổi lại, hắn mất cô!
Có sao chứ? Cô chẳng là gì cả! Có chăng chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi le lói nơi cuộc đời tẻ nhạt của hắn. Có chăng cô chỉ là một kẻ mang linh hồn dơ bẩn lướt ngang cuộc đời hắn. Có chăng cô chỉ là người vô hình tồn tại bên cạnh hắn cho đến bây giờ mà thôi!
- Yêu cầu người nhà bệnh nhân đưa ra quyết định!
Y tá thúc giục làm hắn càng hoảng loạn. Hắn khó nhọc nuốt nước miếng, yết hầu chuyển động theo từng cơn run rẩy.
Cứu...cứu...
***
Quản gia nhìn hắn, cảm giác khóe mắt đã cay hẳn lên. Liên tiếp một tuần hắn đã chỉ uống rượu và uống rượu.
Hắn như kẻ mất đi linh hồn, chỉ còn lại thân xác trống rỗng và mục nát. Trái tim hắn đập tựa như chỉ vì Thần ૮ɦếƭ vẫn chưa tìm đến tên hắn. Hắn sống vô vị, không động lực. Hoặc có cũng chỉ là vì những giọt rượu mà thôi.
- Thiếu gia! Xin ngài đừng quá...
- Cút!
Trong lòng ông dâng lên sự chua xót đến tột độ. Chứng kiến hắn lớn lên từng ngày, đây là lần đầu tiên ông thấy hắn suy sụp đến mức này. Bao quanh hắn là sự cô đơn, ẩn khuất trong bóng tối mờ nhạt. Bờ vai vững chãi của hắn lâu lâu lại run rẩy, tựa như đang sợ hãi và ân hận đến tột độ vậy.
Có lẽ, cái ngày đưa ra quyết định lớn lao đó đã làm thay đổi cuộc đời của một Lâm Doanh cao cao tại thượng!
***
Khẽ mở mắt...
Không gian xung quanh cực kì vắng lặng...
Khẽ quay người...
Bên ngoài là ánh nắng mặt trời sau hàng cây xanh mướt...
Khẽ nhìn lên trần nhà...
Là đâu? Ở đây là đâu?
Bệnh viện? Phải không?
Mơ hồ cảm nhận nỗi đau đớn, nhẹ nhàng thó thé thành tiếng.
Đẹp! Thật sự rất đẹp! Có phải là thiên đường không?
Nhưng thiên đường sao lại có nỗi đau ở đây chứ?
Sao có thể cảm nhận được sự thống khổ từ tâm hồn đến thể xác một cách chân thật như vậy?
Hay là...
Một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ mi mắt. Sao lại đau quá!
- Cô tỉnh rồi à?
Một cô gái với khuôn mặt dễ nhìn xuất hiện. Giọng nói cô ta vang văng vẳng nghe rất xa xắm.
Chợt nhớ ra một chuyện gì đó.
Cô quên cả đau đớn, vội vàng đưa tay rờ lên bụng, chỉ cảm nhận được một mặt phẳng lì. Không có gì cả! Không có gì nhô lên ở đấy cả!
- Cô...
- Con tôi đâu rồi? Con của tôi đâu rồi?
Cô hoảng hốt hét lên. Sự hoảng loạn và đau đớn làm cô càng thêm bấn loạn. Y tá bất lực kêu bác sĩ đến, nhưng cô đáp trả và giãy giụa rất quyết liệt. Cô khóc và la lối như một kẻ điên, luôn miệng nhắc đến đứa con của mình:
- Con tôi đâu? Mấy người làm gì nó rồi? Tại sao? Tại sao lại ςướק mất con của tôi? Nó có tội tình gì chứ? Nó có làm gì mấy người đâu chứ?
Cô điên cuồng gào thét, nước mắt chảy ra một cách mất kiểm soát. Lúc này, dường như nước mắt mới là nơi để cô tuôn hết bao nhiêu uất ức và đau khổ. Con cô đâu? Con cô đâu rồi?
Bác sĩ phải tiêm cho cô một mũi an thần mới giữ được cô.
Lạc Dạ mất hết sức lực quỵ xuống, trong phút chốc cả phòng bệnh chìm vào im lặng.
Con ơi! Con đi đâu rồi? Sao con lại bỏ mẹ...
Con ơi! Con đi đâu rồi? Người ta bắt con đi phải không?
Con ơi...con ơi...
Cùng lúc đó, Lâm Doanh từ đâu chạy vào, vừa hay lọt vào tầm mắt của cô. Cô cố hết sức nhướn mày, mệt nhoài thó thé vài chữ:
- Lâm Doanh! Tôi...hận...anh!