Không Thể Từ Bỏ Em - Chương 18

Tác giả: Huỳnh Nhật Linh Anh

“ Cô ơi , lấy cho con một cái bánh hương vị Matcha nhé cô “
Tiêu Lăng Thần giật mình , giọng nói này rất quen thuộc , mãi mãi anh cũng không bao giờ quên được
Bởi vì giọng nói này của Lục Niệm Niệm
“ Niệm Niệm “
Tiêu Lăng Thần khẽ gọi , đuổi theo bóng dáng người con gái đó nhưng bỗng tới giữa đường bóng dáng người con gái đó biến mất hoàn toàn
Tiêu Lăng Thần cười khổ , làm sao người con gái đó có thể là Lục Niệm Niệm cơ chứ , chỉ là giọng nói giống với nhau thôi
Lục Niệm Niệm của anh đã mất từ 3 năm trước rồi , mãi mãi anh cũng không bao giờ gặp lại cô ấy được nữa
[…]
Đến trước mộ của Lục Niệm Niệm , đã đặt một bó hoa hồng lên trên bia mộ cô sau đó anh quỳ xuống , ngắm nhìn bức ảnh trên bia mộ cô
Trên bia mộ , là tấm ảnh của cô khi đang cười , nụ cười của cô vẫn nguyên vẹn , cô đã mất 3 năm rồi , trong 3 năm nay mỗi khi anh nhớ cô anh đều đến thăm cô
“ Niệm Niệm , hôm nay sinh nhật em ... anh đã mua bánh kem vị Matcha em thích ăn nhất “
Tiêu Lăng Thần đặt chiếc bánh kem lên bia mộ Lục Niệm Niệm , sao đó đốt nến sáng lên cùng cô đón sinh nhật
“ Niệm Niệm , em ở dưới đó có gặp con của chúng ta không ? Đứa bé là trai hay gái ... nếu là trai đứa bé giống anh ... còn nếu là gái đứa bé giống em nhất định sẽ xinh đẹp . Chỉ tiếc , anh không thể gặp được con của chúng ta “
Tiêu Lăng Thần gục đầu bên bia mộ cô , hai giọt nước mắt trong anh khẽ rơi ra , tim anh nhói đau khi nhắc về đứa bé . Khi Lục Niệm Niệm mang thai , anh rất yêu thương đứa trẻ này , anh rất mong đợi cảm giác đứng chờ đứa bé ra đời , rất thích cảm giác khi được làm ba . Khi đứa trẻ lớn sẽ gọi anh bằng ba
Nhưng đứa trẻ này ra đời đã mất rồi , ngày cả gặp mặt lần cuối anh cũng chẳng có cơ hội , anh đã lập một bia mộ cho đứa trẻ kế bên bia mộ của cô
Tiêu Lăng Thần gục đầu trên bia mộ Lục Niệm Niệm khóc nức nở , tay ôm chặt bia mộ cô cảm giác như đang ôm Lục Niệm Niệm trong lòng
“ Niệm Niệm , anh thật sự rất nhớ em và con “
Lục Niệm Niệm nếu như em là một giọt nước mắt trong anh , vì sợ mất em anh sẽ không bao giờ khóc
Nhưng rất tiếc , anh đã khóc và cũng đánh mất em mãi mãi
[…]
Sau khi mua bánh kem về , trong lòng Thẩm Du cứ thấy khó chịu , khi nãy lúc cô đi mua bánh kem có người nào đó đã gọi cô là Niệm Niệm , nhưng sao khi nghe cái tên này , cô lại cảm thấy rất đau lòng , nước mắt bất giác tự nhiên lại rơi xuống
Bỗng nhiên một cuộc điện thoại khiến cô ổn định lại cảm xúc , nhìn lên điện thoại là Mạnh Phi Phàm gọi cho cô
“ Du Du , anh có thể gặp em được không ? Mạnh Phi Phàm ấm áp nói
“ Được “ Thẩm Du gật đầu
Khi Thẩm Du xuống lầu , cô đã thấy Mạnh Phi Phàm đứng đợi cô , khi thấy cô anh mỉm cười
“ Du Du , anh có thể đưa em đến một nơi này được không ? “ Mạnh Phi Phàm khẩn cầu
Thẩm Du nhẹ gật đầu , khi đứng trước Mạnh Phi Phàm cảm xúc cô rất bình thường có đôi lúc cũng rất xa là , có lẽ khi tỉnh dậy cô lại quên mất mọi thứ nên thành ra là vậy
Cô đã nghe anh trai và Sở Hân Duyệt kể cô nghe rằng , Mạnh Phi Phàm chính là mối tình đầu của cô , cô và anh quen nhau được 5 năm từ thời Cao Trung lên đến đại học , cô và anh rất yêu nhau , luôn hạnh phúc chưa bao giờ cãi nhau chuyện gì là cặp đôi nổi tiếng trong trường
Tưởng chừng cả hai người sẽ đi đến hôn nhân nhưng do gia đình và cả anh trai cô cấm cản , khi đó cô là tiểu thư của Thẩm gia được nuông chiều từ nhỏ , còn gia đình Mạnh Phi Phàm lại khó khăn , bố anh ấy mất sớm , mẹ thì bệnh tật đầy mình , anh ấy vừa đi làm vừa đi học rất cực khổ nhưng anh vẫn luôn yêu thương , quan tâm cô
Ba cô từng cấm cản , tức giận nhiều lần ép buộc cô chia tay với anh ấy thậm chí buông những lời nói khó nghe với gia đình anh ấy . Đến khi cô không đựng chịu được nữa , cô cãi nhau với ba thậm chí đoạn tuyệt quan hệ ba con . Ngày hôm đó khi rời nhà đi , cô ôm một nỗi đau thương , uất nghẹn không may chú ý trong lúc ra đường thì bị xe tung hôn mê suốt 5 năm trời
Trong 5 năm này , Mạnh Phi Phàm đã luôn bên cạnh chờ đợi cô , anh quyết tâm , thay đổi cố gắng đến ngày hôm nay đã thành lập nên Mạnh Thuỵ
“ Mạnh Phi Phàm , nơi đây là ... “ Thẩm Du ngỡ ngàng
Ở nơi đây có một cái cây thật to , trên cây được treo những tấm hình của cô và Mạnh Phi Phàm , mỗi tấm hình ở đây từ Cao Trung đến đại học như kể lại quá trình cô và Mạnh Phi Phàm yêu nhau , trong những tấm hình đầy nụ cười hạnh phúc của cô cho thấy khi đó cô rất hạnh phúc
Mạnh Phi Phàm nắm lấy bàn tay cô , anh kéo cô lại gần để nhìn rõ những tấm hình
“ Du Du , lúc đó em từng nói với anh rằng em rất sợ ... sợ một ngày em quên mất tất cả ... quên mất anh ... quên mất tình yêu của chúng ta ... Bởi vậy , anh đem những tấm hình chụp kỷ niệm chúng ta khi quen nhau 5 năm qua treo lên cây này để em nhớ rõ tình yêu của chúng ta
Nhưng anh thật sự không ngờ tới , lời em nói là sự thật ... em đã xảy ra tai nạn ... quên mất những chuyện trước đây “
Mạnh Phi Phàm nghẹn ngào nói từng câu , anh đột nhiên ôm chặt Thẩm Du vào lòng, như sợ buông ra sẽ mất cô
Thẩm Du bất ngờ với cái ôm của Mạnh Phi Phàm , lúc đầu cô định đẩy anh ra nhưng cô có thể thấy được nước mắt của Mạnh Phi Phàm rơi ướt đẫm áo cô , cô đành để anh ôm chặt cô
Nhưng giờ lúc này cô cố gắng muốn nhớ lại những ký ức trước đây nhưng rất rối loạn cô chẳng nhớ lại được gì cả , cô cảm thấy đầu rất đau
“ Mạnh Phi Phàm , thật xin lỗi , em thật sự không nhớ gì cả ... em rất muốn nhớ lại nhưng không được “ Thẩm Du nức nở nói
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc