“ Phu nhân , chúng ta về thôi . Trời sắp mưa rồi “
“ Không ! Lăng Thần đang mua kem về cho tôi cơ mà , tôi phải chờ anh ấy về “
Nghe Lục Niệm Niệm nói như vậy , trợ lý Tiêu Lăng Thần đành bất lực bỏ về . Giờ đây chỉ còn cô ngồi một mình nơi ghế đá công viên chờ Lăng Thần về , bởi vì cô bị mù nên cô luôn sống trong bóng tối
Nếu như có điều ước , cô ước mình hết bị mù như vậy cô có thể thấy được khuôn mặt anh , cùng anh đi ngắm biển
" Rầm … Rầm "
Đột nhiên trên bầu trời xoẹt qua một tia chớp , sấm bắt đầu vang lên khiến cô không khỏi giật mình
" Rào … Rào … Rào "
Mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống xối xả , cô nghe rõ tiếng bước chân của mọi người vội chạy đi trốn mưa , còn cô vẫn luôn ngồi ở đó đợi Lăng Thần về
Cả người cô giờ đây đã ướt sủng , từng cơn gió to ùa vào khiến cả người cô vì lạnh mà rét run
“ Lạnh ! Lăng Thần , sao anh vẫn chưa về “
Cứ thế Lục Niệm Niệm đã đợi Tiêu Lăng Thần cả đêm trong vô vọng , còn anh thì đang ở trong bệnh viện chăm sóc , quan tâm cho người anh yêu
“ Sao em lại làm chuyện ngu ngốc như thế chứ “
Tiêu Lăng Thần hôn khẽ lên trán Lục Mạn Mạn , sắc mắt cô ta trắng bệch , xanh xao . Anh không thể ngờ , Lục Mạn Mạn lại đẩy anh ra rồi một mình bị xe tông , lúc đó không hiểu anh rất sợ đến thế nào
Anh yêu Mạn Mạn , anh cứ nghĩ rằng anh sẽ mất Mạn Mạn mãi mãi, cũng may đi đến bệnh viện kịp thời nên không sao , qua khỏi cơn nguy hiểm
Lúc đó anh mới hiểu bản thân anh còn yêu Mạn Mạn hơn là hận cô năm đó bỏ anh đi , nhờ vậy anh sẽ không bỏ lỡ Mạn Mạn thêm một lần nào nữa
“ Thần , lúc đó em cứ tưởng mình sẽ mất ... sẽ rời xa anh “ Lục Mạn giơ tay lên ôm chặt lấy Tiêu Lăng Thần
“ Không sao rồi , anh sẽ không rời xa em “ Tiêu Lăng Thần vuốt mái tóc Lục Mạn Mạn, an ủi cô ta
“ Thần , anh còn yêu em không “ Lục Mạn Mạn nhìn Tiêu Lăng Thần bằng ánh mắt ngấn lệ
“ Mạn Mạn , anh yêu em “ Tiêu Lăng Thần hôn lên đôi môi Lục Mạn Mạn
Lục Mạn Mạn nhếch môi mỉm cười quyến rũ , hai tay vòng ôm lấy cổ Tiêu Lăng Thần . Hôm qua cô bị tai nạn chỉ là giả để diễn cớ lấy lòng Tiêu Lăng Thần , nhưng không ngờ anh lại mềm lòng và tha thứ cho cô
Cô biết ngay Tiêu Lăng Thần sẽ còn yêu cô rất nhiều , rất nhanh cô sẽ tống cổ cô vợ dịu dàng , hiền lành của Tiêu Lăng Thần ra ngoài , cô sẽ trở thành vợ của anh và chức Tiêu phu nhân sẽ là của cô
[…]
Sáng hôm sau Lục Niệm Niệm cuối cùng không chờ Tiêu Lăng Thần về nữa , cô một mình tự mò đường về nhà , tuy cô bị mù nhưng cô rất dễ nhớ đường về nhà
“ Lăng Thần , anh về chưa “
Khi Lục Niệm Niệm về nhà cô cứ tưởng anh đã về nhưng gọi mãi vẫn không nghe thấy tiếng , trong lòng cô dâng lên một nỗi lo lắng
Lăng Thần anh ấy sẽ không bị sao chứ , anh ấy dặn cô phải đợi anh ấy mua kem về . Kết quả cô đợi nguyên cả một đêm nhưng không thấy bóng dáng anh đâu
Nghĩ vậy , Lục Niệm Niệm lo sợ , hốt hoảng cô mò đi tìm điện thoại nhưng vô tình cô trượt chân , ngay lập tức cả cơ thể cô ngã nhào xuống dưới sàn, đầu đập mạnh vào cạnh bàn , bình hoa trên bàn rơi xuống cũng đập xuống đầu cô
Sau đó , cô cảm thấy rất đau , rất mơ hồ còn có máu chảy ra nữa
“ Lăng Thần , anh ở đâu vậy . Niệm Niệm rất sợ “
Dứt lời , cô liền mất đi ý thức dần dần chìm vào hôn mê