Lạc Dương – Phủ Đông Phương- Linh hiên.
Rèm trướng mỏng, khói nhẹ lượn lờ. Tầng tầng lụa trắng trong suốt, một thiếu niên đang ngủ say trên đống lụa trắng ấy; khuôn mặt như trẻ con đang ngủ, khiến người ta không nhịn được mà ngắm nhìn, đội long mi thật dài vểnh cong lên như chiếc quạt; đôi môi đỏ mộng đầy diễm lệ, sóng mũi cao thẳng với hai hàng lông mày bên cạnh điểm một nốt ruồi chu sa, da thịt trắng như sương như tuyết càng thêm phần xuất trần thoát tục.
-“Tôn..” – một thiếu nữ nhẹ hô danh tự của vị thiếu niên kia ,thanh âm nhu thuận bay vào bạch sắc sương phòng, một thân ảnh vậy y phục màu lam nhẹ nhàng tiến đến trước giường.
“Ngô” – Thanh âm thì thào của người thiếu nhiên trên giường, lông mi có chút lay động.
“Tôn, dậy đi thôi” – Thanh âm nhu thuận nói tiếp, bàn tay trắng nõn kéo tấm lụa trắng ra.
“Là tỷ tỷ sao?” –Híp đôi mắt lại, nêu niên tay chống đỡ cái trán, ngăn cho ánh nắng mắt trời hắt vào.
“Ân”- Thiếu nữ gật đầu, quan sát ngoài cửa sổ, nói tiếp:
“Nên dùng cơm trưa đúng giờ”
“Là sao?” – Đôi mắt như đêm đen sâu thẳm chậm rãi mở ra, thiếu niên hơi ngây thơ dụi dụi đôi mắt (Mik: ôi soái ca dễ thương quá) - “Bây giờ là giờ nào?”.
-“Buổi trưa, muốn ta gọi người tới hầu hạ thay quần áo tắm rửa sao?”
-“Thay quần áo ?” –Thiếu niên cười xùy một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, làm cho mái tóc đen nhánh thuận thế rối bù sau người. –“Tỷ tỷ đến chỗ của ta chỉ để nhắc ta dùng bữa đúng giờ thôi sao?”
-“Ta…”- Hai người đối mặt, thiếu niên yên lặng nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ, khóe miệng nhếch lên một tia vui vẻ. Đệ đệ của nàng rõ ràng nhỏ hơn nàng, nhưng dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng.
“Ngươi không có ý định cứu Bối nhi sao?” – Mục đích sâu kín nhất đã nói ra. Tuy cá tính của đệ đệ nàng minh bạch, nhưng nàng lại một lần nữa muốn xác định- “Phương Hi đã quỳ suốt hai ngày ngoài cửa rồi. Nếu như vẫn tiếp tục quỳ, chỉ sợ…”
Phương Hi là con trai độc nhất của chủ môn phái Thanh Thành, tuy nhiên võ công của hắn không được nổi tiếng trong giới võ lâm, nhưng hắn là người bề ngoài tuấn tú khó thấy. Mà nàng, Đông Phương Quyển, cũng không thể thoát khỏi vẻ mặt tuấn tú cùng với hành động khí độ say lòng của hắn. Nàng phát hiện bản thân mình cũng yêu hắn.
“Chỉ sợ cái gì?” Thiếu niên nhíu mày hứng thú.
“Chỉ sợ Phương Hi cùng Bối Nhi ngất xỉu tại cửa Đông Phương phủ thôi…” – Thiếu nữ mấp máy môi. Tôn thấy ૮ɦếƭ không cứu nàng đã gặp qua nhiều lần. Đối với hắn người hay vật đều không hứng thú, hắn chưa bao giờ tiêu tốn nữa phần tâm tư vào đó. Là lãnh huyết sao?? Trong đầu Tôn lúc này cũng sẽ không có hai chữ “lãnh huyết” .Như hắn nói, chỉ là tùy tâm sở dục (dựa theo tâm tình) thôi.
-“Tôn, ngươi sợ dẫm vào vết xe đổ của cha mẹ sao?” .Tám năm trước kia, trận gia biến đã làm nàng cùng Tôn mất đi song thân, đồng thời làm cho Tôn mất đi vẻ ngây thơ của một đứa trẻ. Từ đó về sau, tựa như sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Tôn nữa.
“Ta..”- Thiếu niên cau mày. –“Ngươi phải biết ta không thích nhắc đến chuyện của cha mẹ” .
Giống như một cơn ác mộng luôn khắc trong đầu, cho dù hắn không ngừng muốn quên , nhưng lại không cách nào làm được.
“Nhưng ta nghĩ cha mẹ sẽ không hối hận vì đã cứu vô số người. Về phần họ.. cha mẹ chỉ là cứu lầm thôi.!!”
Bạo kiếp tám năm về trước, là Tôn bảo vỠnàng – Người bị thương nặng nhất cũng là Tôn. Chỉ trong một đêm, dường như đệ đệ nàng đã thay đổi cả tính cách đến nỗi làm cho người khác không thể nhìn thấu
-“Nếu là cứu lầm, chi bằng không cứu không phải tốt hơn sao? . Dù cho có nhiều người ૮ɦếƭ hơn nữa đối với chúng ta cũng đâu có can hệ gì”.
-“Tôn..” – Thiếu nữ mở miệng như muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói gì. Sau trận gia biến ấy, toàn bộ Đông Phương gia đều do một mình Tôn cai quản. Cũng vì thế nên ngay cả nàng cũng không thể phản đối lại đệ đệ.
-“Ngươi thật sự không có ý định cứu” – Nàng muốn xác định lại một lần nữa.
“Vậy tỷ tỷ thật sự muốn cứu Bối nhi sao? Tỷ tỷ có thể tự mình đi cứu nàng ấy mà .Y lý và độc thuật chẳng phải tỷ cũng đều học qua rồi sao?” – Thiếu niên nhàn nhàn đáp.
Đúng là vậy, nhưng nàng thật sự không có cách giải kỳ độc trên người Bối nhi. Tuy là thưở nhỏ nàng cùng Tôn đều học y lý và độc thuật, nhưng thiên phú của Tôn lại cao hơn hẳn nàng rất nhiều. Y thuật của nàng chỉ có thể đối phó với các bệnh thường gặp, nhưng đối với kỳ độc trong người Bối nhi thì quả thật là vô phương vô pháp – “Ta không thể giải được độc mà Bối nhi trúng” – Thiếu nữ bất đắc dĩ nói. Cho dù nàng có hảo tâm muốn cứu nhưng cũng không cách nào làm được.
-“Tỷ tỷ tha thứ cho bọn họ sao?” – Thiếu niên hỏi.
Tha thứ ?Ánh mắt của nàng bỗng trở nên ảm đạm – Nàng có tư cách gì để nói ra hai chữ “tha thứ” ??!!
-“Điều này là do tỷ tỷ tự nguyện, không có gì cần phải tha thứ.” – Nàng đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của người thiếu niên.
Bối nhi cùng Phượng Hi có tình cảm sâu nặng, chuyện này cả võ lâm đều biết, mà nàng…. Chỉ có thể trách cho ông trời trêu ngươi, làm cho nàng đã yêu người vĩnh viễn không bao giờ có thể yêu nàng.
Yêu một cách sâu đậm thì có thể làm được gì ? Nếu như không phải hai người yêu nhai thì tình yêu như vậy chỉ làm cho nàng càng đau khổ thêm. Nàng chỉ là đã yêu sai người sai thời điểm mà thôi. Nhưng cũng có điều đáng mừng bởi từ đầu đến cuối nàng cũng chưa từng nói ra suy nghĩ này với Phương Hi, tuy yêu thương Phượng Hi nhưng nàng chỉ dùng thân phận một người bạn hữu để ở bên cạnh chàng. Tình yêu này, nàng nghĩ sẽ mãi mãi chôn vào đáy lỏng, chờ cho thời gian phai nhòa mọi thứ.
“Tôn , ngươi cứu Bối nhi đi” – Nàng cầu khẩn nhưng trong thanh âm lại có một tia đau khổ khó nhận ra. Hiện tại , nàng chỉ hy vọng Phượng Hi không phải đau khổ như thế này.
-“Nếu như ta không có ý định cứu ? “ – Thiếu niên một tay chống đỡ ngồi dậy, một tay vuốt trán, làm hiện ra nốt ruồi chu sa giữa hai hàng lông mà.
-“Ta không thích cứu người đáng ghét. Cho dù là tỷ tỷ cũng không thể ra lệnh cho ta”. -Đối với chuyện hắn không muốn làm, không có bất kì người nào có thể miễn cưỡng hắn. Từ trước đến nay chỉ có hắn quyết định vận mệnh của người khác, không ai có thể làm điều ngược lại với hắn. (Mik : ôi không bik khi ca ca gặp nàng ấy sẽ ra sao nhỡ *cười nham nhỡ*)
Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào nốt ruồi chu sa độc nhất vô nhị trên trán ngưởi thiếu niên, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. . Đúng vậy, cho dù nàng là tỷ tỷ hắn, nhưng đây là Đông Phương gia- mà hắn lại là đứa con duy nhất – Đông Phương Hình Tôn.
Tại Lạc Dương , không ai là không biết hào phú nổi tiếng Đông Phương Hình Tôn. Cho dù đó là người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn cụng biết đến người này. Có thể nói, danh hiệu Tà Y cho Đông Phương Hình Tôn hoàn toàn xứng đáng. Thật sự hắn lãnh huyết đến nỗi làm cho người khác phải giận sôi. Tuy nói hắn là y nhưng dưới tay hắn ,người bị hắn độc ૮ɦếƭ thật sự rất nhiều. Trong ba người “Kiếm Thần Y” , hắn cũng là người tàn nhẫn vô tình nhất. So với Ngân Kiếm – Quân Huyễn Tuyết cùng Sát Thần – Thiên Vô Thiện âm tình bất định, người trong giang hồ càng không muốn ᴆụng đến Tà Y – Đông Phương Hình Tôn lãnh huyết vô tình.