Khi thấy Tình ấm ức ôm đống tài liệu rời khỏi phòng trong Lòng Long có chút gì đó xót xa vô cùng, suy nghĩ một lúc cuối cùng Long cũng quyết định lấy điện thoại nhắn tin cho Tình.
Tôi đang ngồi ôm đống tài liệu soát mãi cũng không thấy có cái lỗi nhỏ nào, bực mình Tôi để đó không thèm soát nữa.
....tuýt.... tuýt...
điện thoại báo có tin nhắn, Tôi mở ra xem thì thấy tin nhắn từ Long.Nghĩ trong người thằng cha này hôm nay hình như bị hâm hấp sao ấy, có khỉ gì mà bày đặt nhắn tin, bộ ђàภђ ђạ người khác chắc chưa đủ hay sao?
"" chiều tan làm chờ Tôi ở cổng Công Ty nha, Tôi mời cô đi ăn,""
hắn nghĩ hắn là gì...? Là Giám Đốc thì có thể áp đảo người khác sao? Tôi cay cú nhắn tin lại.
"" chiều Tôi vội về đón con rồi, xin lỗi Tôi không thể đi ăn cùng anh được ""
Long đọc xong tin nhắn thì trong lòng tự nghĩ "" cô cũng cứng đầu lắm cơ ""
Tại Bệnh viện.
sau bốn ngày hôn mê tưởng rằng tử thần đã ςướק đi cuộc đời sau nhát dao đâm chí mạng thì Hùng đã tỉnh lại.
Mẹ Hùng thở phào nhẹ nhõm sau 4 ngày mất ăn, mất ngủ vì đứa con trai thì hôm nay bà quẹt ngang hai dòng nước mắt nóng hổi còn lăn dài trên gò má mà nói ;
- ơn trời, con Tôi đã tỉnh ;
bác sỹ cũng xúc động đáp ;
- cũng may nhát dao không trúng thẳng tim mà bị lệch ở phần mềm, nhưng do mất nhiều máu nên mới bị hôn mê lâu như vậy? giờ thì người nhà có thể yên tâm là cậu Hùng đây đã sống rồi nhé!
- mẹ Hùng ; vâng gia đình chúng tôi cảm ơn bá sỹ rất rất nhiều.
- đây là trách nhiệm của chúng tôi, gia đình không cần phải khách sáo đâu ạ! vừa nói vị Bác sỹ vừa đưa ánh mắt nhìn hùng nói tiếp ;
- Thôi mọi người cứ từ từ, để bệnh nhân còn có thời gian nghỉ ngơi. nói rồi bác sỹ xin phép ra ngoài.
- Mẹ Hùng ; Thôi con nghỉ đi để về mẹ chuẩn bị đồ ăn rồi mẹ mang và cho hai đứa luôn nha. nói rồi mẹ Hùng quay qua nhìn Quân nói ;
- Quân con ở đây với nó, để bác về chuẩn bị đồ ăn rồi bác vào nha con ;
- dạ, bác cứ về đi, Hùng đã có cháu ;
Nghe tiếng bước chân của mẹ đã đi có vẻ xa phòng rồi Hùng nhìn QUÂN nói ;
- ai đưa tao vào viện đây mày?
- còn ai ngoài tao và mấy đứa kia nữa, bữa TAO và bọn nó định đi đua rồi ai ngờ thấy mày bấm số gọi cho tao mà không thấy nói gì? để 1 chút tao định tắt máy thì nghe tiếng mày hét nên tao nói với bọn đó chắc có lẽ mày gặp chuyện nên bọn tao quay lại đi theo đường về nhà mày thì thấy mày đang nằm gục ở một vũng máu bên lề đường, bọn tao hốt hoảng gọi xe đưa mày đi viện sau đó mới báo cho gia đình mày biết.
mày mất máu nhiều lắm cũng may mày không thuộc dạng máu hiếm ấy chứ không cũng ૮ɦếƭ vì mất máu quá nhiều rồi? mà này mày có biết ai làm chuyện này không?
Hùng thều thào nhìn lên trần nhà giọng mệt nhọc đáp ;
- là nó, con đàn bà đê tiện, là con rắn độc đó.
- ý mày là...?
- đúng, chính là cô ta?
- mà sao mày biết là Bích Liên?
- vì khi hai đứa đó đâm tao có nói sơ qua nên tao chắc chắn là nó.
- thế báo công a bắt nó đi.
- không.... không cần mày ạ? tao muốn nó phải trả cái giá đắt hơn chứ bị bắt không bằng chứng xác thực, nó lắm tiền nhiều của rồi cũng trắng án thôi.
- thế mày định thế nào, không lẽ để vậy?
Hùng bảo Quân ghé tai xuống nói nhỏ điều gì đó vào tai của Quân.nghe xong Quân ngạc nhiên nói ;
- mày định làm vậy thật à?
Tan làm tôi vừa bước ra khỏi Cổng Công Ty thì đã nghe thấy tiếng còi xe của Long bám sát bên người, thấy vậy Tôi vội đi thật nhanh nhưng mà Long cũng không phải dạng chịu buông bỏ hắn ta cứ lẻo đêỏ theo sau và bấm còi ing ỏi, khiến cho mọi người trong công ty ai cũng nhìn Tôi và hắn xì xào.
- Long ; cô lên xe đi Tôi chở cô đi ăn.
- anh về đi, người ta nói kỳ lắm.
- nếu không muốn bị người ta nói thì lên xe nhanh đi.
- anh...
Tôi giận tím mặt nhưng cũng phải bước lên xe vì giờ tan làm mọi người càng lúc càng đông.
bước lên xe ngồi xuống Tôi thấy hắn cười thì trong lòng càng căm phẫn hơn.
- Long ; cô thích ăn món gì? Tôi đưa cô đi ăn.
- Tôi không ăn, anh cho Tôi tới khu phố x để tôi đón con.
- con của cô đã có người đón rồi, cô không cần phải lo.
- ý anh là sao? không phải anh cho người bắt cóc con tôi đó chứ..?[ tôi nói với giọng run run ]
- Long cười đáp ;
- cô nghĩ đi đâu vậy? tôi chỉ cho người đón nó về nhà chơi với thằng nhóc nhà Tôi để cô rảnh đi ăn với tôi, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cô đấy?
- Anh thì có chuyện gì muốn nói với Tôi,
- có đấy, nhiều là khác, cứ đi rồi khắc biết.
miệng Tôi lẩm bẩm "" tên ôn thần hách dịch, cứ thích bắt ép người khác như anh thì có gì đáng nói mà nhiều ""
- Long ; cô đang chửi gì Tôi à?
Tôi giật mình đáp ;
- không,,, không có gì?
Long nhìn Tôi rồi nở một nụ cười
cũng là Tôi ngồi trên chiếc xe của hắn nhưng bầu không khí trong xe lúc này có vẻ ảm đạm hơn nhiều so với lần trước.
cũng ngay lúc này tại nhà của Long ;
khi được Long nhờ đến khu phố gần Công ty đón con của Tình từ tay Ngân về thì mặt Linh cứ giận ra mặt, vẻ mặt không mấy thiện cảm nay lại hằn lên những vết nheo nheo khó chịu, nhìn thấy Khang có vẻ thích đùa với bé cốm con Tình thì Linh lại càng ghét hơn, lòng đố kỵ cũng càng được đẩy lên cao.
Bé Cốm lần đầu đến nhà lạ thì không mấy hợp tác cứ khóc ré lên thôi, làm cho linh phát hoảng vì khó chịu. nhìn Cốm khóc Linh quát ;
- mày có im đi không...? cái cục nợ đáng ghét này!
Khang thấy cô Linh nói lớn tiếng với em bé liền vội dỗ dành ;
- nào bé ngoan để anh gọi cho Ba của anh chở mẹ Tình về với bé nha ;
Linh thấy Khang nói vậy liền nói ;
- thôi để đó cô dỗ cho, Ba mày đang bận du hí mày gọi gì về lại ồn ào ra.
Khang nghe cô Tình nói vậy thì miệng tủm tỉm ngoảnh mặt đi chỗ khác cười một mình vẻ tinh ranh.
Linh bất đắc dĩ lại phải cố gắng tỏ vẻ làm một bảo mẫu tốt, ra sức dỗ bé cốm. dỗ mãi cuối cùng nó cũng chịu chơi.