- Cái quần sịp của tôi cô ném đi đâu rồi hả?
Tử Đằng hét lớn ở trong phòng. Bà Vương mở to mắt. Nở một nụ cười đẳng cấp tầm quốc tế. Đến cả ánh mắt của người hầu trong nhà cũng nhìn về phía Tuệ Tĩnh. Còn cô ngẩng cao mặt lên nhìn cái phòng đêm qua của hai người. Người cô đóng băng rồi...
- Ok, bye bye. Hẹn gặp lại ở lễ cưới của hai đứa. Mẹ đi với ba đây.
- Tôi đi siêu thị mua ít đồ. Tiểu thư và thiếu gia cứ tự nhiên.
- Tôi đi làm vườn đây ạ. Tiểu thư đừng để ý.
Đến ngay cả bà giúp việc cũng ngạc nhiên mà đứng hình.
- Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa bát đây ạ. May là phòng Tiểu thư cách âm, chứ không có đêm qua Tiểu thư...
Còn duy nhất Tuệ Tĩnh ở phòng khách. Mặt của cô tối sầm lại, đúng là đen như đít nồi. Giờ cô thực sự muốn triệu hồi "siêu năng lực" cầm chảo mà hắn đặt cho cô quá! Nhưng không cần nữa. Lấy chảo ụp vào mặt hắn làm gì, thể nào chảo chả bị bẩn. Tốt nhất nên dùng miệng trị miệng.
- Vãi, cái quần sịp đâu ấy nhề? Ê này, đêm qua cô xé rách quần sịp của tôi rồi vứt đi rồi à? Sao cô độc ác như phù thủy thế??
- Thì tôi là phù thủy mà. Cái quần xả lỏn của anh treo ở nhà tắm ấy. Cái đồ mồm nhanh hơn não.
- Chứng tỏ là cô đã cầm quần của tôi đi rồi còn gì. Hay đêm qua tôi làm mạnh quá nên cô trả đũa tôi?
- "Chắc thế?". Còn lâu tôi mới nói vậy. Tại vì tôi Thích! Ok? Tôi có thể lấy kéo cắt vài đường nữa cho anh đấy. Cảm ơn vì tôi không xé rách cái quần xà lỏn của anh và vứt ra đường đi. Mỗi cái quần thôi cũng làm lố lên.
- "Mỗi cái quần"? Này, có bán cô đi cũng chưa chắc đã đủ tiền đâu nhá! Liệu hồn vào trong phòng tắm lấy quần cho tôi.
- Anh mà hét vào mặt tôi nữa tôi lấy chảo đánh bay họa mi của anh bây giờ.
Hắn câm nín không dám nói một lời. Có lẽ hắn đang ám ảnh về cú ụp chảo hồn lìa khỏi xác chín tiếng của cô. Nghe thấy chảo chắc sợ luôn.
Mặc quần áo xong Tử Đằng liền chạy tới mà ôm lấy Tuệ Tĩnh. Cái hành động này làm cô muốn ói ra sàn nhà luôn. Thể nào hắn chả có lời muốn nói với cô. Chắc chắn là loại lời giả trân giả que rồi.
- Tuệ Tĩnh. - Hắn ôm ở phía sau cô, chạm môi lên vành tai của cô. - Đêm nay tiếp đi.
Tuệ Tĩnh nghe chói tai quá đi mất. Không nghĩ gì đạp thẳng vào chân hắn một cái.
- Anh! Xéo về nhà anh đi. Đừng có mà giở trò đồi bại ở đây. Đã khỏe bỏ mẹ ra còn cứ ức Hi*p kẻ yếu. Đạp ૮ɦếƭ cha giờ.
Tử Đằng đúng là nghe không lọt tai. Chửi gì chửi gắt, lời nói nặng nề. Mai này cô về làm vợ hắn thì không biết hắn bị cô cho lên bờ xuống ruộng đến mức nào đây.
- Thôi được. Tôi về, cô nhớ đấy. Lần sau gặp cô, tôi sẽ bắt cóc cô về làm ấm giường tôi.
Vừa mới ra khỏi cổng, hắn đã có người đưa đón. Sướng thật đấy! Hắn còn chưa đi thì đã để lại một lời nói làm cô cười sặc không khí, cười địch pay màu luôn. Đến cả mấy người hầu còn ngưỡng mộ cô. Nhưng Tuệ Tĩnh không có cảm tình với hắn đâu.
Có lẽ hai bọn mình coi nhau là bạn giường thì đúng hơn...
- Như một thằng vừa trốn trại! Tôi yêu cô đến điên dại. Này, tôi vừa học thả thính trên facebook đấy. Chất không?
- Miệng của anh không xứng đáng với mấy câu thả thính đó đâu. Nghe anh nói mà cả nhà tôi có khi lại cháy hết.
Hắn không nói gì rồi rời đi. Tuệ Tĩnh nhìn theo bóng xe xa dần. Không phải tiếc nuối gì đâu, nhưng hắn quên giặt ga trải giường cho cô rồi. Mà thôi, không gặp càng tốt. Chấm dứt ở đây thôi, không thể kéo dài thêm nữa.
Một tiếng sau...
- Alo. Ngày mai tôi quay lại công ty. Chuẩn bị cho tốt vào.
Tuệ Tĩnh cúp máy. Cô nằm uể oải ra giường. Giờ nghĩ lại đến chuyện đêm qua, cô xấu hổ quá đi mất! Mà công nhận, Tử Đằng cũng khỏe quá mức. Hôm kia, hôm qua, đến cả hôm nay cũng muốn làm. Hắn có phải thường dùng rocket 1h không vậy?
Trên giường Tuệ Tĩnh thân đã mệt rũ rượi rồi vậy mà hắn vẫn còn sung lắm! Còn chẳng ngại tự đổi tư thế cho cô. Nếu mới làm được một thời gian đầu thì cô còn tỉnh táo để biết cứ mỗi hiệp là hắn lại đổi tư thế một lần. Sung sức thực sự.
Chưa kịp nghĩ xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Mặc Trung Nhân. Sao hôm nay tên này lại chủ động thế? Hay rảnh quá không có gì chơi nên mới gọi cho Tuệ Tĩnh?
- Alo, nói đi. Tôi còn có việc bận.
- Tôi không đồng ý chuyện hủy hôn. Tôi sẵn sàng chi ra số tiền lớn cho cô. Mặc dù tôi không bằng thằng đàn ông quái thai đó nhưng ít nhất tôi đẹp trai, nhà giàu, vẫn thừa cho cô.
- Vậy anh biết anh với cái nhà của tôi nó khác nhau ở chỗ nào không?
- Hả? Tôi là con người chứ có phải đồ vật đâu mà biết?
- Chính là...
- MÀY MÉO CÓ CỬA VÀO TRÁI TIM TUỆ TĨNH ĐẤY CON Ạ!!!