- Gì? "Ôm anh" á!? Đừng có đi.ên. Định giở trò lưu manh thì anh đi mà lấy em trai tôi ấy!
- Này, cô nói cái quần gì đấy? Tôi là trai thẳng chứ có phải là bóng đâu mà lấy em trai cô. Có cần tôi chứng minh không hả?
- Vậy anh đừng có giở trò với tôi! Tôi chỉ nghe anh đến đoạn kia thôi! Vui lòng chim cút ra khỏi phòng tôi!
Tử Đằng ba phần mềm lòng bảy phần bất lực. Hắn nên làm gì với trường hợp này đây?
Đè cô ta ra hôn? Hay làm goodboy đây?
Thật cay đắng! Lương tâm không cho anh làm goodboy. Vậy nên anh quyết định đi ra ngoài. Có cãi lại được Tuệ Tĩnh đâu mà ở lại. Nhưng cứ đợi đấy! "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn"!
Thấy hắn ra ngoài, đóng cửa xong thì Tuệ Tĩnh mới thấy an toàn tuyệt đối. Cô ngồi lên giường, ngắm nhìn thành phố lấp lánh ngoài kia.
Chớp mắt một cái, rồi lại mở mắt ra. Đây là cuộc sống của mười năm trước. Mới đó mà đã một ngày cô trọng sinh về đây. Trong lòng cô vẫn chưa hoàn toàn tin chuyện này. Nghĩ rằng chỉ cần ngủ một giấc... chắc chắn sẽ về hiện tại, sẽ về tương lai. Nhưng việc Tuệ Tĩnh bị mất lần đầu chắc chắn cô sẽ không quên.
Khuôn mặt mình của mười năm trước thực sự rất trẻ. Số đo ba vòng cũng khác, nhỏ hơn mười năm sau. Chắc tại mình ăn nhiều quá!
- Thành phố này đẹp như vậy... Chắc chắn sẽ là của cô khi cô là vợ tôi! - Tử Đằng chạm vào vai của Tuệ Tĩnh rồi thì thầm vào tai cô.
- Tôi muốn độc thân... Anh đừng ra vào phòng tôi nữa được không? - Cô đã nhận ra hắn ở đằng sau cô. Tại vì cái tiếng chân bịch bịch không có sự nhẹ nhàng như vậy của hắn đấy.
- Cô được lắm! Dám đuổi tôi ra ngoài... - Hắn cúi xuống, hôn nhẹ vào bờ vai của cô. Bắt đầu thể hiện sự "ham muốn" của mình.
- Không được! - Tuệ Tĩnh dùng tay đẩy đầu của hắn ra rồi cô quay lại. Nét mặt thay đổi. Đôi mắt cô sắc lẹm, tỏ ra không thích.
Hắn cười một cái. Tay hắn chạm lên mặt của cô, ngón tay cái di chuyển. Chạm vào môi dưới của cô, xoa xoa nhẹ.
- Cô tẩy trang xong... xấu hơn lúc trang điểm hơi bị nhiều nhiều đấy!
Cái miệng ch.ết tiệt! Mình muốn lấy cái kim khâu cái miệng của hắn vãi!
Tuệ Tĩnh còn chưa kịp nói gì thì hắn đã ép cô vào tường. Cái giường bé tí mà hắn còn ngồi lên nữa thì sấp mất à?
Tử Đẳng chuẩn bị hôn cô thì đã bị cô lấy tay chặn lại.
- Cái tên nhanh nhanh chóng chóng này! Cút ra ngoài! Chê tôi xấu cơ mà, sao còn định làm chuyện đồi bại với tôi??
- Tôi nói cô xấu vậy là để cho thằng khác không chú ý tới cô. Cô chỉ có thể xinh đẹp trước mặt tôi! Vương Tuệ Tĩnh.
- Tôi thật không hiểu nổi con người anh. Tôi không làm đâu! Đi ra ngoài!
Tuệ Tĩnh đạp đạp vào chân hắn để hắn thấy tức mà đi ra ngoài. Nhưng thực sự rất lì, không thèm đếm xỉa lời cô đang nói mà gấp gáp hôn cô luôn. Hắn khóa chặt đôi môi mịn màng của Tuệ Tĩnh. Điều đó làm cho cô không thể thở nổi.
Cô chưa bao giờ hôn ai, kể cả Trung Nhân của kiếp trước. Vậy nên, nụ hôn đầu của cô để dành ba mươi hai năm đã bị hắn ςướק mất vào lần đó.
- Ư! Từ từ... Ha... ha... Anh! Cái thằng lưu manh hay đâm xuống ruộng này!! - Tuệ Tĩnh đẩy hắn ra, chùi chùi miệng vào cổ tay. Trong tâm trí cô bây giờ chỉ toàn những thứ ghê tởm từ hắn. Đôi mắt của cô toát lên sự căm hận, ghét bỏ.
- Tôi đã đi về quê bao giờ đâu mà đâm xuống ruộng? Cô đi.ên à? ... Này... đôi mắt quỷ quái gì đấy? Có tin tôi móc mắt cô ra đem cho chó ăn không? - Hắn lại dở trò đe dọa với cô.
- Được! Móc đi này. Tôi móc của anh hay anh móc của tôi? Tôi nói anh Đi Ra Ngoài Ngay Lập Tức!!
Quỷ quái! Hắn đã đánh răng chưa vậy? Hay là mình chưa đánh răng? Không đúng, mình vừa đánh răng rồi. Ch.ết tiệt, lại phải đánh lại!
-...
Hắn không nói gì một lúc. Rồi...
- Xin lỗi... Tôi biết sai rồi... Đừng tha lỗi cho tôi... - Đột nhiên hắn nói "xin lỗi"? Đây là mơ sao? - Tôi đi ra ngoài...
Tuệ Tĩnh sững sờ. Nhìn mặt hắn lại buồn vậy. Trông như một con cún con. Chắc là biết lỗi rồi chăng?
Tuệ Tĩnh chỉ biết im lặng. Không biết nói như thế nào với Tử Đằng. Lời xin lỗi giả tạo như vậy, sao cô tin được chứ! Nhưng lỡ đâu lại là thật lòng thì sao?
- Chờ đã! Chờ tôi, Tần Tử Đằng! - Tuệ Tĩnh với tay đến phía hắn như muốn ngăn hắn đi.
- Cô đuổi tôi đi mà? Tôi đi đây.
- Từ từ đã, cái thằng hay đâm xuống ruộng này! Xin lỗi vì đã lớn tiếng. Tôi thực sự xin lỗi! - Tuệ Tĩnh cúi xuống một góc chín mươi độ. Nói một lời xin lỗi như đang vừa đấm vừa xoa.
Nhìn mình giống mấy thằng đao hay đâm xuống ruộng lắm sao?
Cô ngẩng lên xem phản ứng của hắn. Lại là cặp mắt khinh thường đó. Cũng đúng thôi! Đáng ra cô phải là người xin lỗi hắn! Hắn có quyền thế như vậy... trong mắt hắn, cô chỉ là cỏ rác mà thôi. Chắc lần này đi hết rồi...
- Ngẩng lên! - Hắn nói với giọng điệu kiêu căng như ra lệnh cho cô.
Tuệ Tĩnh không nói rằng gì mà nghe theo. Chính xác là cô đang biết vị trí của mình ở đâu hiện tại. Nếu cô chưa lên được chức Chủ tịch thì còn lâu mới với tới được hắn.
- Hôn tôi! - Tử Đằng nhếch mép, thấy cô ngoan ngoãn như vậy chắc chắn sẽ bắt nạt được nhưng không...
- ... Cái lề gì thốn? Quần què!!! Anh đúng là cái tên chuyên đi lừa người mà!!!