Khiến Em Là Của Riêng Anh - Chương 01

Tác giả: Nguyệt Liên

Chuyện gì đang xảy ra? Mình nóng quá! Mình nhớ là mình đã ch.ết rồi cơ mà? Nhưng... có ai không? Giúp... giúp tôi với!
Tuệ Tĩnh hình như đã quay về quá khứ rồi. Cô vừa được lên chức Chủ tịch của công ty cơ mà? Tại sao lại bị người khác ám s.át như vậy?
Không tin là cô có thể quay về quá khứ. Nếu có là thật thì tại sao lại quay về đúng lúc này cơ chứ? Nếu là lúc trước thì Tuệ Tĩnh có thể tỉnh táo mà quay về nhà. Nhưng có lẽ do tác dụng của việc quay về mười năm trước đã làm đầu của cô choáng váng.
Tuệ Tĩnh nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Giờ cô chỉ có thể nhờ hắn giúp mà thôi!
- Giúp! Giúp tôi... giúp tôi lấy thuốc giải... Tôi khó chịu quá! Đằng đó làm ơn...
- Cô bị bỏ thuốc rồi à? Hừm... Cũng được. Dù gì tôi cũng muốn có một người vợ. Cứ nói là cô câu dẫn tôi là xong.
Hắn bước gần đến phía Tuệ Tĩnh. Hắn ta chạm lên đùi của cô. Bàn tay hắn tiến lên từ từ. Cô bật dậy, quàng tay vào cổ hắn ta. Môi cô chạm vào môi của hắn ta.
Trong việc này, Tuệ Tĩnh thực sự không có một chút kinh nghiệm nào. Nhưng hắn thì khác, giống như hắn từng hôn nhiều lần rồi. Đầu lưỡi của hắn tiến sâu vào. Hắn thả ra rồi hôn nhẹ lên cổ của cô. Đây mới chỉ là khởi động mà thôi.
- Ah, ưm. Nhẹ thôi! Dừng lại, đau lắm rồi! Ư! - Tiếng ՐêՈ Րỉ của Tuệ Tĩnh càng ngày càng lớn.
Cô đang cào mạnh đằng sau lưng hắn. Hắn thấy cô đang mệt mà còn có thể cào được hắn mạnh đến rát lưng thế này, hắn quay lại chửi thề.
- Con mẹ nó, đừng có mà cào nữa. Cẩn thận tôi cho cô sướng tới ch.ết bây giờ.
- Ha, đau lắm! Dừng lại đi! Hức, đau quá! Đau thế này ai mà chịu nổi cơ chứ? - Dù Tuệ Tĩnh đã mất đi sự tỉnh táo nhưng cô vẫn cố gẵng nói ra cảm xúc của bản thân lúc này.
Hắn trông khuôn mặt của cô đầy mồ hôi, thôi thì đành rút "thằng nhỏ" của hắn ra cho cô đỡ đau. Tuệ Tĩnh không còn ý thức nào nữa rồi. Cô thực sự quá mệt. Hắn quá mạnh bạo. Chỉ là giúp thôi mà cũng mạnh bạo vậy thì sau này sẽ ra sao đây?
Sáng hôm sau, Tuệ Tĩnh thức dậy. Cô cảm thấy bên dưới đau nhói. Cô thực sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua cả.
Cô chống tay lên, đầu óc choáng váng. Lưng thì mỏi nhức. Trên người của cô còn chẳng có lấy một nội y. Thân thể in những dấu đỏ mà không biết từ đâu mà ra. Cô còn tưởng là đêm cô bị muỗi chích. Nhưng thực sự không ngứa chút nào, chỉ thấy hơi rát rát thôi. Giọng cũng hơi khàn khàn nữa!
Tuệ Tĩnh bừng tỉnh, nhìn lại khung cảnh xung quanh. Cô đang tự hỏi đây là đâu. Cô mò cái điện thoại của mình nhưng hình như cô động trúng ai đó. Cô giật mình, quay lại nhìn.
Mình còn ngủ với ai nữa sao?
- Anh... anh ta là... Là đối tác của mẹ? Thôi ch.ết rồi, không lẽ... hôm qua...
Cô đã nhớ ra mọi chuyện. Cả tiếng mà hôm qua cô nói ra nữa. Cô lấy tay che miệng, tai đỏ lên. Tuệ Tĩnh không ngờ được là cô có thể nói ra những câu từ gợi cảm đó.
Nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Người ngủ với cô đêm qua lại chính là thiếu gia của Tần thị - Tần Tử Đằng. Hắn chính là con đối tác cực lớn của Vương thị. Tại sao hắn lại ở đây cơ chứ??
Mình phải chuồn thôi. Nếu mà bị phát hiện thể nào cũng bị anh ta gào lên cho mà xem cho mà xem. Té nhanh còn kịp!
- Cô lại tính chạy đi đâu, Tuệ Tĩnh? - Hắn ta thức dậy, bắt lấy tay của cô giữ lại không cho cô trốn. - Muốn trốn? Đừng có đùa!...
Lần này cô không thể thoát được rồi. Có phải khi mà hắn phát hiện ra Chủ tịch của Vương thị chính là người ngủ với hắn đêm qua thì hắn sẽ cắt đứt hợp đồng với tập đoàn của cô không?
- Chẳng phải cô đã cầu xin tôi thỏa mãn cô hay sao? Vậy nên tôi đã thỏa mãn cô, làm cho cô sung sướng vào đêm hôm qua.
Nói gì vậy? Tuệ Tĩnh làm gì cầu xin hắn đâu. Hắn bịa ra như đúng rồi ấy vậy. Làm đau người ta chứ cho người ta cái cảm giác đó từ khi nào? Đừng có mà đùa chứ!
- Anh... anh... Tôi có nói vậy từ bao giờ? Anh xuyên tạc đi đâu đấy? Anh là thánh bịa à?
- Vậy lời nói của cô đây là đang ám chỉ không muốn chịu trách nghiệm cho tôi đấy à? Để tôi nói cho cô biết, đây là lần đầu của tôi đấy!
- Cái gì mà lần đầu của anh chứ? Chả lẽ tôi không phải là lần đầu. Anh định gán cho tôi là lần cuối à?
- Cái lần cuối là cái mẹ gì? Này, cô nhìn đây này, cô cào lưng tôi trông sợ chưa? - Hắn khoe lưng của hắn ra cho cô nhìn.
- Anh im mồm đi, nhìn cái giường kìa, cái thứ màu đỏ gì kia? Đó chẳng phải chứng minh cho lần đầu của tôi à? - Cô lại không chịu thua, cãi lại.
Hai người này tính cà khịa nhau đến khi nào nữa đây?
Sau một hồi cà khịa, không khí chìm vào im lặng. Tử Đằng cứng họng với cô. Không thể phủ nhận việc này. Hôm qua hắn đã làm hơi quá với cô nhưng hắn đâu có sai đâu chứ? Chính là do cô câu dẫn hắn nên mới có việc này. À không, do cái thuốc của người phụ nữ tên Chi Hạ ấy chứ!
- Được rồi, tôi cho cô một cơ hội. "Làm" thêm mười lần nữa với tôi thì tôi sẽ không bắt cô chịu trách nghiệm.
- Anh bị tâm thần à? Tôi có sức đâu mà làm "chuyện đó" với anh mười lần. Mà tôi cũng không phải là cái loại trơ trẽn đâu mà dụ dỗ tôi. Đi mà tìm người khác mà giải quyết ấy.
- Này, tôi đây bị cô lấy mất lần đầu cô còn chẳng chịu trách nghiệm. Tôi có hai lựa chọn cho cô. Một là "làm" với tôi thêm mười lần nữa. Hai là tôi sẽ cho công ty của cô lội ao. Cô chọn đi. Nói trước là không có lựa chọn thứ ba.
Là... là sao? Mình không tin là mình lại mất đi lần đầu như thế này? Mình cảm giác mình còn trẻ ra hơn chục tuổi nữa chứ!
- Cô im lặng vậy có nghĩa là cô "làm" với tôi mười lần chứ gì? Ực. - Hắn đang uống nước để đỡ khát miệng.
- Anh đừng có mà điên. Tôi không làm những cái chuyện dơ bẩn đó đâu! Anh đi mà sống với cái giữa hai háng của anh đi! Cái đồ họa mi bé.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc