- Em sẽ chờ! Bao nhiêu lâu em cũng chờ!
Cả hai lại say sưa triền miên, cùng nhau chìm đắm trong sự khoái lạc đầy mĩ vị của nhân gian.
Gió đêm quần quật thổi qua từng tán cây. Mây đen bắt đầu giăng lối, che đi ánh trăng toả sáng huyền dịu.
Ánh trăng rất đẹp, đẹp trong cô đơn.
Ánh trăng rất sáng, sáng trong cô độc.
Vài cái lá khô bị cuốn theo gió, bay phất phơ giữa màn đêm tĩnh mịch.
Lạnh lẽo, đơn côi, câm lặng và sợ hãi.
***
“Một dãy gần 40 căn nhà đột nhiên bị cháy, có vẻ đêm qua tổ chức có chuột lẻn vào.”
Hắn cau mày, nắm chắc cái điện thoại nghe Doanh Khanh nói. Hắn trở nên lạnh lùng và có chút cáu gắt, hằn giọng:
- Mỗi căn nhà đều cách nhau tầm vài mét, lúc xây dựng đã tính đến chuyện khoảng cách để không bị lan rộng khi có cháy. Bây giờ lại cháy một lúc 40 căn là ý gì đây?
Bên kia đầu dây không có tiếng trả lời. Dục Mạc Sâm đưa tay Ϧóþ nhẹ mi tâm, thở hắc:
- Sắp xếp mọi chuyện ở đó, tôi sẽ ra đảo ngay!
Hắn cúp máy, lập tức đứng dậy vớ lấy cái áo khoác lên người. Bước ra khỏi cửa, hắn lại vòng vào trong để hôn lên trán cô một cái rồi bỏ đi. Cô lúc này vẫn đang chìm trong giấc ngủ, không hề hay biết việc hắn đã đi mất.
Hơn một tiếng sau thì hắn có mặt ở hòn đảo. Doanh Khanh đã đứng ở đó chờ sẵn cùng một vài đàn em khác. Hắn thậm chí còn không nhìn mặt cậu ta, rất nhanh cất bước đến nơi đang lan ra một màn khói đen kịt trời.
Đống đổ nát trước mắt làm hắn sững người lại. Chỉ còn tro đen, hơi nóng và bụi bay mù mịt. Mấy chục con người nháo nhào nãy giờ thấy hắn cũng lập tức câm mồm. Ái Hiểu Tâm từ từ tiến đến bên hắn, thì thào:
- Có ba mươi chín căn nhà bị cháy tất cả, thiêu rụi một số νũ кнí cùng cơ sở vật chất.
Hắn trầm ngâm, trong đôi mắt loé lên tia thuốc súng. Phó Hoành cũng từ đâu xuất hiện trong bộ dạng lấm lem, mệt mỏi thở hồng hộc:
- Lạ thật! Vụ cháy diễn ra bất ngờ như thế mà lại không có ai bị thương hay mắc kẹt cả! Giống như là mọi người đều đột nhiên biến mất không dấu vết vậy.
- Lúc xảy ra cháy các chú đi đâu?
Doanh Khanh tra hỏi một tên đàn em gần đó. Tên đàn em thành thật khai báo, vẫn còn đang sợ trước sự im lặng của đại ca.
- Lão Nhị không nhớ hôm qua là ngày đổi ca sao? Các anh em khác đều ra bờ để chờ thuyền đến chở vào đất liền.
Dục Mạc Sâm không nói bất cứ lời nào, lặng lẽ suy nghĩ một hồi.
Để không gây sự chú ý, các anh em trên đảo sẽ thực hiện việc đổi ca vào lúc nửa đêm. Những người đến lượt thì sẽ lên thuyền rồi được chở ra đảo, còn những người trên đảo thì lên thuyền rồi được chở vào bờ.
Việc này được diễn ra một cách bí mật, nếu không phải là người trong tổ chức thì nhất định không biết. Hoặc nếu tin này bị lộ ra ngoài thật thì chắc chắn có kẻ đã cố tình làm chuyện đó.
Trường hợp cuối cùng có thể xảy ra chính là: chính tay một kẻ trong tổ chức đã châm ngòi đốt lửa!
- Ba người theo tôi!
Hắn khẽ khàng lên tiếng, ba người được gọi nhìn nhau rồi bước theo bước chân hắn. Tề tựu lại dưới toà nhà chính, hắn đưa đôi mắt lạnh nhạt quét qua cả ba.
- Đêm qua ai giám sát chuyện đổi ca?
- Là em!
Phó Hoành lên tiếng. Ánh mắt của hắn dần chuyển sang hai kẻ còn lại, giọng chứa đầy nộ khí:
- Dãy nhà bị cháy thuộc khu vực do Doanh Khanh quản lí. Có vẻ như nhà của chú cũng cháy rồi. Chú thật sự không biết bên ngoài xảy ra thứ gì sao?
- Em nghe tiếng lửa nổ bên tai vào lúc một giờ sáng. Đến khi em chạy ra thì mọi thứ đã bị bén lửa.
- Chú đi ngủ vào lúc mấy giờ?
- Chính xác là mười hai giờ bốn mươi sáu phút!
Hắn nhìn người còn lại, Ái Hiểu Tâm lúc này lập tức lên tiếng:
- Em ở cách xa khu vực bị cháy nhất nên khi nghe được tiếng ồn thì mọi chuyện đã rồi.
- Còn em thì đang đếm số lượng người lên xuống thuyền thì nghe tiếng một chú nào đó la thất thanh. Tất cả tá hoả phát hiện có một góc rừng sáng màu lửa nên chạy vào. Phát hiện có cháy nên em cùng với anh em đã cùng nhau dập lửa, nhưng ngọn lửa lan quá nhanh nên tụi em dập không kịp!
Hắn đưa tay chống lên trán, nhắm hờ đôi mắt sâu huyền bí.
Theo như lời kể của ba người này thì ngọn lửa có vẻ cháy thật sự rất nhanh. Nhưng để lửa lan ra và bốc cháy gần bốn mươi căn nhà thì không thể chỉ cần chừng ấy thời gian được. Trừ khi...
Có tác nhân giúp ngọn lửa lan nhanh hơn! Chính xác hơn là có kẻ nào đó đã rưới dầu hoả, xăng vào những căn nhà trước khi đốt!
Trong khi đó ở một căn nhà sang trọng nào đó, có một người đàn ông đứng tuổi đang trợn tròn mắt nhìn số tiền nơi tấm chi phiếu. Kẻ đối diện ngồi trên ghế sang trọng khẽ hất cằm:
- Từng ấy đủ chưa?
- Đủ! Quá đủ!
Kẻ ngồi trên ghế đó dùng ánh mắt dâm tà nhìn tấm ảnh trên tay, tặc lưỡi:
- Tiếc quá! Nếu con gái ông mà còn trinh thì cái giá chắc phải gấp đôi!
- Nhưng nó vẫn đẹp mà!
Cái dáng vẻ thấy tiền như thấy mạng sống của Hồ Minh làm kẻ ngồi trên ghế vô cùng khinh bỉ.
- Nếu con gái ông mà biết mình có một người cha như này chắc hẳn sẽ tuyệt vọng lắm.
Hồ Minh - người đàn ông từng sẵn sàng bán con gái của mình đi xua tay:
- Có con để làm gì chứ? Không phải để kiếm lời cho bản thân sao?
- Người đầu tiên sở hữu con gái ông là ai vậy?
Hồ Minh đảo mắt một vòng, lo sợ nếu nói ba chưc Dục Mạc Sâm ra thì sẽ mất “mối làm ăn”. Thế là ông ta lấp liếm:
- Thì cái thằng công tử đào hoa nào đó ấy mà! Bây giờ chơi chán rồi, thằng đó để con bé sống ở một căn nhà nhỏ ngoài rìa thành phố!
Theo chỉ dẫn của Hồ Minh, đám người nhanh chóng kéo đến trước mặt nhà cô. Kẻ mua người đó quan sát căn nhà một lượt, nụ cười đầy bỉ ổi:
- Nếu tôi chơi con gái ông ngay tại căn nhà này thì sao nhỉ?
- Ông cứ việc! Tôi chỉ cần tiền là đủ rồi!
Hồ Minh xoay lưng bỏ đi, tấm chi phiếu trên tay làm hai mắt Hồ Minh hoa cả lên. Còn kẻ mua người kia bảo đàn em đứng canh trước cửa nhà, còn mình thì nhanh lẹ mở cửa nhà ra.
Bước vào trong, ông ta bắt gặp ngay người con gái đang ngủ ở ghế sofa. Cô gái trong bộ dạng xộc xệch càng làm ham muốn chiếm đoạt của ông tăng cao. Ông ta đến bên sofa, đưa đôi bàn tay bẩn thỉu chạm nhẹ vào gương mặt cô, liếm nhẹ môi:
- Con bé này ngon thật! Chắc phải cho nó làm vợ lẽ của mình để sài cho sướng thân! Lão Hồ đó dám bán con gái cho mình thì cũng dám bán cho người khác. Cứ chơi chán chê con bé trước, sau đó vứt nó cho ai cũng được!